TRUNG-TÁ HỒ ĐỨC NHỊ
CŨNG trong chương-trình “Trẻ-Trung-Hóa
và Trí-Thức-Hóa”
viên-chức Cảnh-Sát Quốc-Gia, Tỉnh
Bình-Thuận
được Trung-Ương đưa đến một Quận-Trưởng Đồng-Hóa, tên
Hồ Đức Nhị,
làm Trưởng Ty CSQG.
Theo tôi,
Nhị
là một gương sáng cho nhiều đồng-bạn noi theo.
*
Thuở ấy, đậu được cái bằng cử-nhân là đã cao rồi, huống vào Cảnh-Sát mà được
trọng-dụng cả về cấp-bậc lẫn về chức-vụ thì xem như đã học thành danh toại
rồi; nhưng
Nhị
vẫn còn có chí tiếp-tục học thêm chương-trình cao-học để còn tiến lên cao hơn,
mặc dù đã có gia-đình, nhất là vẫn lo công-vụ tích-cực hơn một số bạn-bè
đồng-thời.
Có một số Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia tự cho mình là
Cảnh-Sát Sắc-Phục,
nghĩa là giao khoán công-tác chính-trị – cộng-sản và nội-chính – bao gồm
tình-báo, phản-gián, và thanh-trừ Việt Cộng, cho Ngành
Cảnh-Sát Đặc-Biệt
tự lo.
Đằng này
Nhị
ý-thức được trách-nhiệm tổng-quát của mình nên đã là một trong số hiếm-hoi các
Trưởng-Ty tự-giác đóng-góp tối-đa tâm+sức của mình cho đại-cuộc kháng-Cộng
cứu-Quốc chung.
Tôi còn nhớ mãi ít nhất là hai thành-tích nổi bật của
Nhị,
vào hai thời-điểm đậm nét trong lịch-sử cuộc chiến Việt-Nam.
*
NGAY sau khi Hiệp-Định
Paris
được ký-kết vào ngày 27 tháng 1 năm
1973,
để có hiệu-lực kể từ hôm sau, có một điều-khoản nhạy bén vô-cùng, là ai ở đâu
thì cứ ở đó – vùng đất nào mà Việt-Cộng đã chiếm được, vùng đất nào vẫn còn là
của Quốc-Gia?
Vì thế, cả hai bên đều dồn nỗ-lực chứng-minh quyền kiểm-soát của mình trên vùng
đất càng rộng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Để thể-hiện mục-đích ấy, hai bên đều đồng tiến lên xa hơn tối-đa trong vùng
lãnh-thổ có thể hoạt-động của mình, để cắm lá cờ biểu-tượng của chiến-tuyến mình
và giữ cho nó nằm nguyên, để chờ “Ủy-Hội
Quốc-Tế Kiểm-Soát & Giám-Sát Ngưng Bắn”
(ICCS= International Commission of Control and Supervision) đến chứng-tri.
Phòng-tuyến Quốc-Gia thì quá rộng lớn, các đơn-vị quân-sự không có đủ quân-số để
phân-bổ ra khắp các ruộng+rừng; trong lúc đó thì Việt-Cộng chỉ cần một tên
du-kích là đã có thể lén đến cắm cờ
Mặt Trận Giải-Phóng
tại một chóp núi, đỉnh đồi hay ngọn cây, rào nương, vốn vẫn thuộc quyền làm chủ
của ta.
Quận-Trưởng Trưởng-Ty CSQG Tỉnh
Bình-Thuận
Hồ Đức Nhị
đã huy-động thuộc-viên xung-phong đi cắm quốc-kỳ
Việt-Nam Cộng-Hòa
tại nhiều vùng đất xa-xôi chưa hề có bóng cờ nào.
VÀ, tại một nơi giằng-co gay-gắt nhất, là Xã Hồng-Sơn
thuộc Quận Thiện-Giáo, cách
Phan-Thiết 25 cây-số về hướng Bắc, sát nách
mật-khu Việt-Cộng, nhân-viên Cảnh-Sát đã gặp phải sức kháng-cự của một đơn-vị VC
vũ-trang tuyên-truyền.
Được tin,
Nhị
liền dẫn một trung-đội Cảnh-Sát Dã-Chiến cùng với bộ-phận Hoạt-Vụ của
Biên-Tập-Viên (sau này là Thiếu-Tá)
Trần Văn Thả,
phụ-tá Cảnh-Sát Đặc-Biệt, đến ngay tận chỗ, thì vừa đúng lúc có một trung-đoàn
Địa-Phương của Việt-Cộng cũng đến nơi đây.
Đúng ra, hai bên không thể bắn nhau, vì đã bắt đầu thi-hành Hiệp-Định
Paris;
tuy nhiên, quân-số hai bên chênh-lệch quá nhiều, phần thắng rõ-ràng thuộc về
đối-phương, không ai dám chắc là địch sẽ không nổ súng bất-thần, như chúng đã
từng vi-phạm thỏa-ước nhiều lần trước kia.
Thế mà
Nhị
đã can-đảm và kiên-trì tiếp-tục dùng toàn lý-lẽ vững-chắc và chứng-cứ hiển-nhiên
để tranh-cãi với viên trung-đoàn-trưởng đối-phương, đồng-thời gọi máy xin thêm
lực-lượng Địa-Phương-Quân của ta đến tăng-cường.
CUỐI cùng, Việt-Cộng đã phải rút lui vào sâu, nhường lại Xã trên cho ta cắm ngọn
cờ-vàng-với-ba-sọc-đỏ lên từng mái nhà.
*
TRƯỚC đó, trong vụ Việt-Cộng “tổng-công-kích
Tết Mậu-Thân”
năm
1968,
Nhị
cũng đã đích-thân chỉ-huy nhân-viên đẩy lui nhiều đợt địch-quân tấn-công vào
Thị-Xã
Phan-Thiết,
giữ vững một mặt cho phòng-tuyến chung của nội-thành, rồi truy-đuổi địch tháo
chạy vào rừng.
RIÊNG trong vụ này, sau khi vừa dứt tiếng súng, tôi đã phải cùng với Trung-Tá
(sau này là Đại-Tá)
Cao Văn Khanh,
từ
Pleiku
bay về
Phan-Thiết
trọng-tài cho một lời khiếu-nại của anh.
Nguyên hồi đó tại mỗi Ty CSQG có hai bộ-phận
Phối-Trí-Viên
[cố-vấn, về sau gọi là Người Bạn Đồng-Minh]: bên phía Sắc-Phục gọi là PTV
Cảnh-Sát, bên phía dân-phục gọi là PTV Cảnh-Sát Đặc-Biệt.
Trong những ngày giờ lửa-bỏng dầu-sôi kể trên, PTV Cảnh-Sát (coi cả Cảnh-Sát
Dã-Chiến) đã sát cánh cùng với
Nhị
đương-đầu tại trận với đối-phương, trong lúc PTV Cảnh-Sát Đặc-Biệt (viên-chức
CIA) thì không ai thấy ở đâu.
Nhị đề-nghị chúng tôi can-thiệp với
Phối-Trí-Viên CSĐB cấp Vùng để thuyên-chuyển viên cố-vấn tình-báo cấp Tỉnh ấy đi
khỏi Tỉnh mình.
Trung-Tá
Cao Văn Khanh
không phát-biểu ý-kiến mà nhường cho tôi là người đứng đầu Ngành Cảnh-Sát
Đặc-Biệt
Vùng II
Chiến-Thuật
giải-quyết.
TÔI thì cũng gặp trường-hợp tương-tự ở Vùng.
Suốt ba ngày Tết – Tết Mậu-Thân – tôi mải dấn thân vào việc của mình – trong lúc
không có một quân-nhân bộ-binh hay một nhân-viên sắc-phục nào của Ty CSQG Tỉnh
Pleiku
xuất-hiện ban đêm trên đường phố, tôi đích-thân cùng với phụ-tá của tôi là
Biên-Tập-Viên
Nguyễn Văn Độ
[sau này là Thiếu-Tá, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh
Khánh-Hòa]
và Trưởng Ban Hoạt-Vụ là Thẩm-Sát-Viên
Ngô Văn Quận,
đứng ra bảo-vệ an-ninh trật-tự cho Thị-Xã
Pleiku,
mỗi đêm, hướng-dẫn đồng-bào đến nơi ẩn-trú cũng như chở đi bệnh-viện những người
bị thương mỗi khi bị địch pháo-kích; xác-nhận với các phi-công đang bay trên
trời nơi nào là nơi thường-dân đang chạy giặc trong đêm đen chứ không phải là VC
để khỏi bị bạn bắn nhầm; nhìn ánh lửa lóe lên mà báo cho Trung-Tâm Hành-Quân
Quân-Đoàn II, Nha CSQG Vùng II, Phi-Trường
Cù Hanh,
Tiểu-Khu
Pleiku,
biết là địch đã phóng hỏa-tiễn rồi, trước khi hỏa-tiễn nổ vang lên.
Bận việc như thế nên quên các Phối-Trí-Viên, vì tưởng là họ cũng cùng nghỉ Tết,
đã rời
Pleiku
từ chiều cuối năm để về
Nha-Trang,
nơi họ đặt trụ-sở chính cho toàn
Vùng II.
Mới sáng Mồng Ba, tuy chưa hết Ba Ngày Tết, công-sở chưa trở lại làm việc đầu
năm theo lệ
Việt-Nam,
tôi gọi điện-thoại đến văn-phòng Phối-Trí-Viên của tôi tại
Pleiku
là
Brad C. Crane
(Trung-Tá Không-Quân biệt-phái qua CIA) thì nghe chính anh trả lời.
Thì ra anh vẫn có mặt tại nhà, trên đường
Hoàng Diệu,
ở ngay
Pleiku.
Hôm qua, sáng ngày Mồng Hai, một toán VC lạc đường, đi ngang trước mặt nhà tôi
trên Đường
Hai Bà Trưng,
hỏi đường
Hoàng Diệu
ở đâu; chúng tôi bất-ngờ, tưởng là binh-sĩ của ta, chỉ đường cho chúng; xong mới
nhận ra, bắn M-79 rượt theo.
Cũng ngay trong vườn cao-su phía sau khu nhà của
Brad C. Crane,
VC ẩn-trú mấy ngày rồi quần nhau với Biệt-Động-Quân của ta.
Tin-tức từ Ty CSQG/Cảnh-Sát Đặc-Biệt Tỉnh
Bình-Định
cho biết là dân có thấy VC di-chuyển bằng xe GMC của
Hoa-Kỳ
(?).
Vì thế, tôi tuy biểu-lộ đồng-tình với Nhị,
nhưng chỉ thông-cảm với nhau về phía Việt-Nam
mà thôi, chứ tôi hẳn phải đắn-đo chờ lúc nào đó nếu thấy thuận-tiện mới đặt
vấn-đề thay-đổi Phối-Trí-Viên Đặc-Cảnh tại Tỉnh
Bình-Thuận của anh.
Hôm gặp các ông Almy và
Chipman, Trưởng và Phó Chi-Nhánh
CIA Vùng II,
tôi hỏi họ, là các Phối-Trí-Viên Đặc-Cảnh cấp Vùng,
thì họ giải-thích là họ bảo-mật tối-đa, giữ đúng nguyên-tắc “an-toàn
trước, hiệu-năng sau”, cho nên tùy khi mà
không cho phép nhân-viên lộ-diện, tránh cảnh nhân-viên bị bắt, và không để cho
nhân-viên tiếp-cận hiểm-nguy.
(Thế nhưng, ở ngay
Pleiku,
thì PTV
CIA
cấp Vùng của tôi lại vẫn ở lại tại chỗ, trên Đường
Hoàng Diệu,
phía sau là vườn cao-su, nơi mà địch-quân quần nhau với Biệt-Động-Quân của ta.)
Dù sao,
viên-chức đầu-não của CIA
Vùng II cũng đã tế-nhị cử một người khác đến
làm Phối-Trí-Viên CSĐB cho Tỉnh Bình-Thuận
rồi.
[Về sau Trung-Tá Hồ Đắc Nhị ra làm
Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Tỉnh Bình-Định.]
(trích từ “Cảnh-Sát-Hóa:
Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Hòa”
xuất-bản lần đầu năm 2002, các trang 93-97)