HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

      

Con sắp lớn nghĩa là Cha sắp già

Cha tiếp tục thịt da con sống mãi

Mỗi một tiếng kêu nhẹ nhàng êm ái

Cha tưởng đâu tiếng nói của thiên thần 

 

Ôi, những cánh tay, ôi những bàn chân

Cành với lá xum xuê tàng cổ thụ

Cha sẽ cỗi nhưng mầm non sẽ nhú

Cuộc sống Cha nhân gấp đến bao nhiêu   

 

Rồi mai đây khi nắng sớm trăng chiều

Con chắc lại làm thơ dâng vũ trụ

Cha là trái, các con Cha là nụ

Cha trẻ hoài, Cha có biết già đâu...

 

Các con ơi... nắng mới vẫn tươi màu

Đời hữu hạn mà hóa ra bất tận

Chính bởi thế, Cha không hề biết giận

Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy yêu thương

Vị đắng cay từng uống ngọt như đường

 

Cha nghĩ tới lúc các con hăm hở

Đạp gai góc coi thường muôn hiểm trở

Say tự do như Cha đã từng say

Xóa căm thù trong tự điển tương lai

 

Con sẽ viết những non xa nước lạ

Con sẽ đứng dưới chân thành La Mã

Nghe gạch vôi mòn mỏi với thời gian

Cung điện xưa mấy chốc đã điêu tàn?

 

Tàn lụi hết mộng xâm lăng đế bá

Chỉ còn lại điện Le Louvre êm ả

Trụ Eiffel ngạo nghễ giữa Paris

Chỉ còn đây những kiến trúc tân kỳ

Cùng góp mặt những người xưa đã khuất!

 

Các con ạ! Ta chẳng bao giờ mất

Mất hay còn cũng bởi chính nơi ta

Gì đẹp hơn nỗi khát vọng bao la?

Gì bền vững hơn những niềm tin tưởng?

 

Ta được sống, ôi! Biết bao sung sướng

Sống là yêu... sống chỉ để yêu thôi...

Thượng Đế soi hình ảnh giữa con người!   

    

                      HÀ THƯỢNG NHÂN