GỬI BẠN TRÚC LANG
Tôi
với anh: thân
nhau từ thưở trẻ,
Cùng Hồ Đình Phương và các bạn làm thơ.
Khi Đất Nước bấp-bênh nhiều ngả rẽ,
Mình chỉ có Tấm Lòng với mấy đường tơ.
Trai thời loạn : mỗi người trôi một hướng,
Rốt cuộc cuối đời : Lịch Sử bánh xe lăn.
Ai ngã ngựa? ai trùng-dương nạn vướng?
Ai ra nước ngoài? ai ở lại? − chia ngăn!
Nơi khách-địa, mình thương về cố-quận,
Tin-tưởng Tương Lai mà tự nén lòng đau.
Tranh triệu nét cùng với thơ vạn vận,
Dùng thay súng gươm anh dệt đẹp lòng nhau.
Tôi phục anh : một tâm-hồn nghệ-sĩ,
Dù ốm đau nghèo đói, nguồn hứng khôn vơi.
Vẫn sáng-tác, phụng thờ Chân Thiện Mỹ,
Vàng hay thau cũng vẫn kỷ-vật cho Đời.
Đọc thơ anh : nhớ nhiều Hàn Mặc Tử,
Nghe hơi Bích Khê và thấy bóng Nguyên Sa;
Ồ! có nghị-lực thì tha-hồ Cuộc Lữ,
Chín người mười ý, ý nào cũng Cõi Người Ta.
Tôi quý anh: trung-thành cùng Nghệ Thuật,
Ờ! mà nhân-sinh còn gì cao đẹp hơn, hơ?
Trên nguồn đời tranh phong trong với đục,
Môt
mình Trúc Lang chõm-chọe một dòng thơ.
THANH-THANH