GIỮA XUÂN

 

Xuân! Em Xuân! Em Xuân đến đây rồi!

Tôi ngây-ngất đón chào Em, cảm-động.

Chao, bỡ-ngỡ! -- Ồ, lưng dài, vai rộng:

Tuổi tôi đây, vừa nguyên-vẹn hai mươi.

Bước chân non, tôi chập-chững ra đời,

Thân lạc-lơng trước ngă-ba đường thế:

Bâng-khuâng chọn, chưa t́m ra lối rẽ.

 

Nằm giữa ḷng thế-kỷ thứ hai mươi,

Nghe nhân-gian rên-xiết giữa reo-cười;

Muôn tiếng gọi truyền lan theo cánh gió.

-- Th́ ra tôi trót vay nhiều món nợ

Mà hôm nay phải đóng-góp cho Đời!

 

Mắt nh́n lui Mùa Đông cũ -- Đông ơi,

Em đă chết dưới trăm mồ lá úa!

Thời qua ấy: chao ôi là nhung-lụa!

Và thời nay: là gấm-vóc, chao ôi!

 

Tôi là trai, tôi tự hỏi ḷng tôi:

Ôi, ta đă làm chi

                            Đời trai hai mươi tuổi?

-- Muôn xác lá ngập tràn muôn nẻo lối!

 

Đường mông-mênh lấp-lánh ánh sao tươi,

Mùa xuân hồng phơi trải dưới chân tôi.

Bao thế-hệ bằm môi và trợn mắt

Đẩy, đẩy, đẩy bánh xe Đời vững-chắc

Nghiến lăn dài trên bước tiến thời-gian.

Mồ-hôi, nước mắt, máu, tim, gan;

Bao sức sống tuôn tràn cho cuộc sống.

Đời vĩ-đại, Đời sâu-xa, cao-rộng;

Mỗi sinh-linh là một nét tô-bồi.

Ánh vinh-quang vừa hé mở chân trời.

 

Mộng -- giấc mộng điên-cuồng say máu lửa,

Mộng thiên-thai ngàn xưa -- c̣n đâu nữa!

Đây trần-truồng phô dưới Ánh Trời Mai

Một khối đồng-tâm, cả một Loài Người

Đang gắng-gổ, đang bền gan, vững chí

(Tay thô-tháp và linh-hồn b́nh-dị)

Góp công nhau, nương-tựa sức Muôn Người

Đắp-xây Xuân Hy-Vọng một ngày mai...

 

Nợ đă trót vay rồi, tôi góp trả.

-- Xuân! Tôi nghe như Em cười ḍn-dă?

Ḷng hân-hoan, tôi đắp đá, tô vôi...

 

                                    THANH-THANH