NHỮNG GIỌT LỆ
Ðây
trăm muôn dòng lệ, một gia-tài,
Tôi gom góp cả một đời triệu-phú.
Không xài phí, cũng không hề keo cú:
Hôm qua rồi, nay nữa, lại còn mai...
Sao
có người không muốn để châu rơi,
Hòa vị đắng vào ly đời sẵn ngọt?
Bình tình-cảm, ta cần tuần-tự rót:
Chén khô khan nhắp mãi đã ê mùi!
Tôi
đã từng say ánh nắng hồng tươi,
Mê sắc đẹp và si lời nói dịu,
Ðã ngây-ngất với niềm vui tuyệt-diệu,
Ðã điên-cuồng với ý mộng xa khơi...
Cho
tuôn ra dòng lệ nóng trong tôi,
San sẻ chút đau hờn về nghĩa sống!
Cho tôi khóc những tan chìm thất-vọng,
Bước chông gai trên những nẻo đường
đời!
Vì
dại khờ, người nông-nổi dùng sai
Nguồn khổ-lụy -- một kho tàng vô-giá.
Ðem đen đỏ pha màu cho nét họa:
Khóc, tôi xem như nghệ-thuật cao vời!
Nghĩa
là khi nguyên-vẹn một Con Người,
Có trái tim biết thương yêu, thất-vọng,
Có khối óc biết suy lường, mơ-mộng,
Có tâm-hồn nhà nghệ-sĩ đôi mươi!
Nghe
đông than thì mới thấy xuân cười!
Thiếu giọt thảm, tiệc đời chưa đủ
vị!
Khóc: không nhục như người ta vẫn nghĩ!
Lệ phải trào cho hận đáy lòng vơi!
(trong Ðặc-san “Nắng Mới” 1949)
THANH-THANH