GIẤC NGỦ

 

 

Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phúc

Rất tầm-thường trong giấc ngủ đêm đêm!  

 

Con không xin nệm ấm với giường êm

mà suốt cả ấu-thời con đã thiếu;

Vì hiện-tại: phải vo chăn, cuốn chiếu,

bỏ cửa nhà đi sống kiếp tha-hương,

để lắm khi dọc suối với ven đường

nằm dựa đá, kê cây mà đợi sáng!  

 

Con không xin một giấc dài thỏa-đáng

cho tiêu-tan nhọc mệt của thân mình,

vì bao nhiêu xáo-trộn của nhân-sinh

vẫn mãi khiến giật mình, kinh cả mộng!  

 

Con không xin những tiên-viên, ngọc-động,

có hoa cười, bướm múa với chim ca;

vì mơ hồng chỉ đẹp với ngày hoa,

mà tuổi lụn không dung hồn ảo-vọng!  

 

Con chỉ xin, dù một manh chiếu mỏng,

một góc giường chật hẹp khép khung lưng,

một khoảng buồng ẩm dột ngột như bưng,

một xóm cỏ chốn rừng xanh, núi đỏ...  

 

Con chỉ xin, dù những cơn chợp nhỏ,

vào những giờ không thể định trùng nhau;

Con chỉ xin, dù nước vấy, trăng nhàu,

đường lấm-lội không đi/về cánh điệp!  

 

Xin Thượng-Đế dẫn con vào giấc thiếp,

rất bằng-yên như lối nhập thiên-đàng,

để hành-nhân trút bỏ hết hành-trang,

đừng bận-bịu những bất-bình, bực-bội!  

 

Lệ đã nuốt, xin đừng trào mặt gối!

Tay buông thòng, xin chớ nắm tung chăn!

Mắt nhắm rồi, xin trán chớ cau nhăn!

Miệng đã ngậm thì xin đừng mếu xếch!  

 

Hơi thở con không thơm trầm Phật-tích,

xin miễn cho, đừng gặp những thiên-thần!

Nhưng cũng không tanh mùi máu phi-nhân,

xin bóng quỷ đừng hiện về quanh-quất!  

 

Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phúc

rất tầm-thường trong giấc ngủ đêm đêm...

 

                                        Darlac, 1961

                                        THANH-THANH

                                        Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                                    số 104 ngày 15-6-1961