ĐƯỜNG VỀ PHƯƠNG BẮC
tặng Thanh Phượng
Cho con vào sống trong quê ngoại
Để mẹ hiền nuông lấy tuổi son
"Gắng học, công thành, danh chóng toại,
Đẹp ḷng thầy mẹ quí yêu con!"
Ngỡ rồi khôn lớn thày d́u-dắt
Những bước đầu tiên tuổi trưởng-thành
Đến ngưỡng đời hoa, và vững chắc
Đắp nền cho ước-vọng ngày xanh...
Bỗng đâu, ngang-trái t́nh nghiên-bút;
Ham học, đành thôi bỏ học rồi!
Trung--Bắc chia hai trời khói ngút;
Ra vào đường nghẽn máu xương phơi.
C̣n đây, lẻ một ḿnh con dại;
Vọng viễn-phương mờ mắt lệ hoen.
Công chẳng thành mà danh chẳng toại!
Ai người d́u-dắt tuổi hoa-niên?
Trường-thành chắn giữa Thanh, Vinh -- Huế;
Một biệt: năm năm, vạn-cổ sầu!
Sợ nữa khi vơi nguồn máu lệ,
T́m về đất cũ: thấy ngàn dâu!
Hưng-Yên! Hưng-Yên! ôi Hưng-Yên!
Bóng đẹp ghi trong đáy mắt hiền
Đă chết chiều nay trên điện-ảnh:
Điêu-tàn, tang-tóc, hận trường-miên!
Đường về phương Bắc, ôi xa-lạ!
Thầy hỡi! con c̣n nán lại Trung,
Vun đống tro tàn trên băi tạ,
Tháng năm nhen-nhúm sưởi ḷng không!
THANH-THANH