CUNG ĐÀN DANG DỞ

 

Chưa gặp lại, những tưởng tình đã chết

Tận đáy lòng, quyết chôn mối tình si

Ngặm oán hờn, dứt khoát buổi ra đi

Và thề sẽ không bao giờ nhìn lại!

 

Không gian rộng, chim trời say cánh soải

Nhưng bay xa cũng mỏi sức đại bàng

Rồi tình cờ gặp lại người sang ngang

Sao chợt thấy bừng lên mùa thu cũ

 

Dư âm xưa hay tại mùa quyến rũ?

Lá nhuộm vàng vẫn cố bám lấy cây

Mưa thư xưa còn ướt trái tim này?

Khi nhìn xuống, tay em cầm áo khoác

 

Lặng ngắm em dù chỉ trong giây lát

Dáng dịu hiền, nụ cười mỉm xinh xinh

Nghe lời em, như còn dậy hương tình

“Anh nhớ mặc, kẻo ra ngoài trời lạnh!”

 

Trong không khí có thủy tinh mỏng mảnh

Anh dang tay sợ đánh vỡ hương yêu

Ngồi nhìn em qua suốt một buổi chiều

Để vương vấn trong lòng niềm ao ước

 

Giờ phút này, đứng nhìn em tiễn bước

Anh ra về trong gió lạnh lập Đông

Cúi đầu đi, anh đếm bước của lòng

Anh sẽ mãi là lữ hành cô độc?

 

                                  HOA ĐỘ