Chiều
nay anh tìm về nước Chúa
trong
lễ Phục Sinh của Người .
Có
một người quen mà lạ:
em
lạc trong dàn đồng ca .
Chúng
mình không nhận ra nhau
vì
Chúa đã trị vì tất cả:
buồng
tim trản đấy nước Chúa,
chẳng
còn khoang nào cho anh.
Anh
chờ trước cổng thánh đường,
chút
hy vọng cuối cùng anh nhóm thành ngọn nến.
Nhưng
em đã tan vào cộng đoàn dân Chúa;
cô
đơn anh về với đêm...
Chúa
dạy con chiên hãy mở tim cho người
rồi
yêu thương đồng loại .
Trái
tim con chỉ đủ sức yêu nàng,
Và
trong khoảnh khắc này, nàng có yêu con?
Chúa
phục sinh, em cũng phục sinh.
Biết
ngày mai em có trở lại đời thường
với
buồn vui của cuộc đời trần thế
để
nhận ra nhau sau giấc mộng thiên đường?...
NGUYỄN NGUYÊN THANH