CHO TÔI NẰM CHUNG

      

“Anh là ai? Sao anh nằm đó

Nơi nghĩa trang buồn đầy nắng gió?”

Lúc nh́n gần mới rơ mặt anh

À... “anh xe” tung hoành một thuở!

 

“Anh” một thời rực rỡ làm sao

“Anh” oai phong hào nháng dường nao

Trong ngoài trên dưới đều láng cóng

Và từng là vô địch... chạy mau!

 

Thoáng nghe tên mà sao dễ mến

“Tô Dô Ta”, “Hon Đa”, “Gi Em”

“Méc Xê Đi”, “Bi Em”, “Lết Xịt”

Được người ta ấp ủ trong tim.

 

Nay “anh” đă nằm yên một chỗ

Như bệnh nhân nằm chờ giải phẫu

Bị người ta tháo gỡ từng phần

Rồi “anh” sẽ hóa thân về đâu?

 

“Anh” xe ơi! C̣n chỗ không “anh”

Hăy nhường cho tôi nằm bên cạnh

Nghĩa địa cho xe hay cho người

Đều giống nhau suốt đời hiu quạnh.

 

“Anh” xe ơi! Ḷng tôi bùi ngùi 

V́ tôi cũng sắp như “anh” thôi

Hai chúng ta một thời ngang dọc

Và giờ đây đến phút ĺa đời.

      

                           HOÀI VIỆT