Chiếc bóng
Em là chiếc
bóng của tôi,
Từ “vô
lượng kiếp” xa xôi trở về !
Tôi trầm
luân tận “bến mê”,
Theo nhau
ngụp lặn thỏa thuê cuối đời,
Sao còn
nặng nghiệp vậy người ?
Tơ lòng
chưa dứt, tơ trời chưa buông !
Xe thêm cho
nát thần hồn,
Thần xác
còn lại mỏi mòn hư hao,
Hôm nay cho
đến ngàn sau,
Hỏi ai còn
biết cớ sao hở trời !
Thiên duyên
tiền định muôn đời!
Kiếp sau
gặp lại chớ cười hỏi nhau !
Kẻo không
lại vướng duyên sầu ,
Trăm năm
khắc khoải nhịp cầu gãy đôi./
Tam Giang Lê Đình Sung