CHỊ TÔI

          

Chị tôi tết ấy lên mười sáu

Môi chớm màu son, má chớm hồng

Mắt biếc trời xanh, ḷng biếc nụ

Hồn đầy nắng ấm, nằng xuân trong

 

Xuân xanh chị mới xuân mười sáu

Mà đă bao chàng mộng lứa đôi

Có những mẹ hiền ao ước dạm:

“Biết đâu cô ấy chẳng dâu tôi!”

 

Đoan trang, chị vẫn ḷng hương bưởi

Chẳng gợn hồn trong, chuyện bướm hoa

Năm tháng hồng thêm màu má đỏ

Để vầng nguyệt thẹn, bóng chim sa!

 

Một hôm người lính nơi rừng thẳm

Gửi chị thư hồng với cánh lan

Chị nhận thư chàng chưa kịp mở

Tháng Tư đă trắng một màu tang!

 

Kinh hoàng, khắp chốn đầy binh lửa

Hỏa tiễn Liên Xô nổ vỡ trời

Đạn pháo vào dân và trúng chị

Mộng vàng, tuổi ngọc sắc hương rơi!!!

 

Mẹ ôm xác chị ngờ cơn mộng

Em chị c̣n trong tuồi dại khờ

Thấy mẹ khóc mềm, em cũng khóc

Rồi cầm tay chị gọi ngu ngơ!

 

Chị nằm yên đó, trong tay mẹ

Mắt vẫn tṛn to, ánh mắt hiền

Ngơ ngác như chừng muôn dấu hỏi

“Ai gây giống tố cơi b́nh nguyên???”

 

Bốn trời khói lửa, cơn đồng thiếp

Chị chết, phong thư chị vẫn cầm

Máu chị đỏ dần trăm nét chữ

Hỡi người giết chị! Có vui không???

    

                        NGÔ MINH HẰNG