CHỈ BIẾT LÀ THƯƠNG   

   

     Thương và chỉ biết là thương         

Làm sao đo được con đường ta đi      

     Ngày xưa tuổi dại xuân th́             

Bây giờ mộng mị thương tŕ rêu phong

 

     Kiếp người dẫu có long đong        

Vẫn c̣n đây chút tấm ḷng thủy chung

     Nói làm chi chuyện tương phùng          

Cho thêm đau nhức một cung nhạc sầu

 

     Lầu trăng tiếng hạc về đâu            

Vời trông chỉ thấy một mầu hư không

     Nước c̣n xuôi măi ḍng song       

T́nh c̣n ray rứt ngóng trông từng giờ      

     Nhiều khi cái nhớ vu vơ                

Là cơn mưa đổ bên bờ quạnh hiu       

     Là gió mát vọng tiếng tiêu            

Là tôi đứng giữa hai chiều yêu thương        

     Tóc mai sợi tóc vấn vương            

Ai người chờ đợi bên đường hoài mơ

      Ai cho tôi dệt vần thơ   

Ươm t́nh chín mọng mà chờ kiếp sau

 

     Thương và ngầm ước thương nhau

Này con chim nhỏ mau mau hát cùng

     Hát rằng trên ngọn sầu đông  

Có người vẫn nhớ vẫn trông một người

    

                                 KIM THÀNH