BÀI THƠ LÀM TRONG CẦU TIÊU
Nếu
muốn con hành-động
như thiên-thần
nếu
muốn con tư-tưởng
như
hiền-nhân,
Người
hãy đến
cùng con như
bạn-lứa!
Người
hãy đến
− như
lời Người
đã hứa
−
ở
bên con cho
khắp lúc, cùng
nơi,
để
chung vui trong
những phút yêu
đời,
và
sớt khổ
vào những
giờ chán
sống!
Người
biết đấy!
lòng con như bãi
trống
đợi
Người
gieo những
hạt
giống
thuần-lương,
nhưng
cũng đợi
Người
sớm nắng,
chiều sương
chăm
vun-xới để
diệt loài
cỏ dại!
Hãy
đứng
sẵn và
mắt đừng
nhắm lại!
Hãy
dang tay và
nhớ chớ
quay đầu!
bởi
vì con đang
tiến mé
bờ sâu,
có
thể ngã,
nếu chân
mềm, bước
quấy,
có
thể ngã,
nếu Người
sơ ý đấy!
Có
luật nào
cấm khóc trước
ngai vua?
và
cấm cười
nơi đất
trích cay chua?
cấm
cả ngồi
đây, trong
bầu xú-uế,
bịt
chặt mũi
mà nghĩ
về Thượng-Đế?
Thì,
Người
ơi, xin hãy
đến cùng
con,
như
cành cây nâng-hứng
cánh chim non,
như
bóng nương
hình, như
hồn dựa
xác.
Bao
nhiêu vần thơ,
bao nhiêu tội
ác
đã
bắt
nguồn từ
một xó
chuồng tiêu,
khi
giam mình trong
mấy thước
cô-liêu!
Đây
ranh-giới
giữa Thiên-Đường
− Địa-Ngục,
Người
hãy vượt
những thói thường
thế-tục
đến
cùng con mà
dẫn dắt
đời con!
Đừng
tiếc trang
thờ, dẫu
thếp vàng
son,
đừng
phái lũ lang
heo làm
sứ-giả,
Hỡi Thượng-Đế “quyền-năng trên tất cả”!
THANH-THANH
Văn Nghệ Tiền Phong
số đặc-biệt Giáng Sinh 1960