KẾ-HOẠCH
“CẢNH-SÁT-HÓA”
TÔI
không biết rõ người nào đã dùng hậu-trí-từ
(tiếp-vĩ-ngữ) "Hóa" mà thêm vào từ
"Cảnh-Sát" để có được từ-ngữ
"Cảnh-Sát-Hóa", nhưng tôi thán-phục người
ấy vô cùng. Tôi tin là
người ấy đã nắm bắt được ý-nghĩa
và mục-đích chiến-lược sâu-sắc của cái
kế-hoạch tối-hậu kia, nên mới
bạo-dạn dùng từ như thế, chứ không thì
chắc chẳng có ai khác dám dùng từ-đoạn
"Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa" để dịch
từ-đoạn tiếng Anh mà trong đó không có gì là
"Hóa" cả: "The Police Plan".
"Cảnh-Sát-Hóa"
là một kế-hoạch đặc-biệt mà Hoa-Kỳ
hiến cho Việt-Nam Cộng-Hòa để làm
quốc-sách tồn-sinh, nhưng các nhà lĩnh-đạo
của cả hai nền Đệ-Nhất lẫn Đệ-Nhị
Cộng-Hòa (Tổng-Thống, Cố-Vấn Chính-Trị
của Tổng-Thống, Hội-Đồng An-Ninh & Tình-Báo
Quốc-Gia, Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát & Công-An, Tư-Lệnh
Cảnh-Lực Quốc-Gia, v.v...) đều đã bỏ
qua.
Không
ai ở cấp Trung-Ương nghiên-cứu để rút tỉa
ra giá-trị sách-lược của nó, đặt nó vào đúng
bối-cảnh lịch-sử của Đất Nước mình.
Trong
thời-gian tôi bị giam tại Trại Thanh-Liệt,
thuộc Huyện Thanh-Trì, Hà-Nội, năm 1981-82,
tôi đã có thì-giờ và hoàn-cảnh ôn lại
trong đầu những vấn-đề mà tôi cho là trọng-đại,
liên-quan đến tình-hình và vận-mệnh
Quốc+Dân, đã, vẫn, và sẽ còn bỏng rát
trong tâm-hồn tôi, trong đó có kế-hoạch
"Cảnh-Sát-Hóa" nói trên.
Thời-gian
tạm-trú ở Sài-Gòn để chờ
xuất-cảnh qua Mỹ theo diện HO, tôi đã
nhắn gặp một số cựu cộng-sự-viên;
nhưng vì hoàn-cảnh nên chỉ gặp được hai người,
là thiếu-tá Nguyễn Văn Độ41 và thiếu-tá
Tạ Văn Qườn.
______
41
Xem
Mục "Pleiku, Tết Mậu-Thân" trong sách này.
(TÔI
đã chọn Độ phụ-tá cho tôi từ hồi còn
ở Buôn Ma-Thuột. Thấy
anh xứng-đáng nên tôi đề-bạt cho anh về làm Chánh
Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Khánh-Hòa.
Ở đây, Độ đã sắp-xếp để tôi
được mời đến dự một bữa tiệc
mừng sinh-nhật của giám-mục Nguyễn Văn
Thuận, hầu mở đường cho anh ra ứng-cử Dân-Biểu;
vì muốn được phiếu của cử-tri Ky-Tô-Giáo
thì phải được Thuận đỡ đầu, mà xin
nghỉ việc thì phải được sự
chấp-thuận của tôi.
Khi
"cải-tạo" về, Độ đã tìm ra
Nha-Trang lén-lút thăm tôi, mặc dù nghe đồn tôi là "đại-tá,
Giám-Đốc Công-An (VC) Liên-Khu V", và anh bị bệnh
líu-lưỡi go-gân và rất sợ bị cựu-can
Việt-Cộng sở-tại trả thù.
QUỜN
thì thuộc lớp sĩ-quan có học-lực cao, vì
ra trường sau nên tuy cấp-bậc lớn hơn mà vẫn
ở dưới quyền của đại-úy Nguyễn Thương.
Khi tôi đưa Quờn lên làm Chánh-Sở thay Thương, tôi
muốn để Thương tiếp-tục ở lại
Tỉnh-nhà Pleiku, phần vì Thương nắm rất
vững tình-hình địa-phương, phần vì
không muốn xáo-trộn nơi-ăn chốn-ở của
một viên-chức hữu-công.
Nhưng tôi vẫn ngại có cấn-cái gì
giữa hai người chăng, như ở nơi khác vẫn thường
xảy ra.
Quờn
đã thông-cảm, đối-xử tế-nhị với
Thương.
Và
suốt nhiều năm hai người
hợp-tác chân-thành với nhau, nên
tôi an-tâm và rất bằng lòng về anh).
TÔI
ôn với họ một số vấn-đề, trong đó có
cái kế-hoạch mà tôi đã từng nhiều lần
nêu lên với họ trước kia, nhưng có lẽ vì
không thấy Trung-Ương đề-cập nên họ cũng
không quan-tâm gì nhiều, một cái
kế-hoạch mà tôi cho là "Quốc-Sách" -- dù là
một Quốc-Sách hụt -- bị phá như phá một
bào-thai hoang.
Kế-Hoạch
Cảnh-Sát-Hóa
A/
LÝ-THUYẾT:
1/
TÌNH-HÌNH:
11)
Cứ theo Hiệp-Định Geneva 1954 thì ai cũng
mong, sau khi đình-chiến, Cộng-Sản Việt-Nam rút
hết người của chúng từ Miền Nam ra Miền
Bắc. Nhưng trên
thực-tế thì là trái lại.
Tuy
nhiên, dù người của chúng không còn ở lại,
thì cái chủ-nghĩa của chúng vẫn còn
ở lại, vì Đảng Cộng-Sản Việt-Nam
đã ra đời và có mặt từ Bắc chí Nam
từ thập-niên 1930; và tinh-thần "chống
ngoại-xâm, giành độc-lập" trong cuộc "kháng-chiến"
của toàn-dân mà Việt-Cộng cướp quyền lãnh-đạo,
vẫn tiềm-tàng trong dân-nhân Miền Nam.
Khi có một số người Miền Nam muốn áp-dụng
chủ-nghĩa cộng-sản, hoặc muốn
chống-Pháp (vì Pháp, trong giai-đoạn đầu,
vẫn còn hiện-diện ở Miền Nam), hoặc
muốn chống-Mỹ (vì tưởng Mỹ cũng là
ngoại-quốc xâm-lăng), mà nổi lên chống lại
Chính-Quyền Quốc-Gia (mà Việt-Cộng tuyên-truyền
là tay-sai của ngoại-bang), thì đó là nội-loạn.
Và
khi nội-loạn biến thành đối-đầu quân-sự
thì đó là nội-chiến (chiến-tranh dân-sự:
civil war).
12) Nhờ Hiệp-Định
Geneva 1954, Cộng-Sản Việt-Nam hoàn-toàn làm chủ
Miền Bắc.
Chúng vẫn chủ-trương thống-nhất Đất Nước
(bằng cách chiếm luôn Miền Nam).
Điều này đã được xác-quyết trong
Hiệp-Định ấy, dù trên giấy-tờ có ghi phương-thức
thực-hiện là một cuộc
"tổng-tuyển-cử".
Nếu không có cuộc
"tổng-tuyển-cử" ấy (mà kết-quả
phải là thắng-lợi của Cộng-Sản
Việt-Nam), thì Miền Bắc sẽ dùng các
biện-pháp khác, kể cả đưa quân vào, để xâm-chiếm
Miền Nam.
Trong trường-hợp đó, nước Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa là nước ngoại-xâm đối với nước Việt-Nam Cộng-Hòa; cho nên phương-thức tự-vệ của Miền Nam Tự-Do là kháng-chiến chống Cộng-Sản Bắc-Việt xâm-lăng.
13)
Vì Việt-Nam Cộng-Hòa còn
non+yếu, nên phải nhờ, và đã được,
Thế-Giới Tự-Do hậu-thuẫn, để Dựng Nước
và Giữ Nước.
Quốc-gia giúp-đỡ Việt-Nam Cộng-Hòa nhiều nhất là Hoa-Kỳ.
14)
Trong chủ-đích thể-hiện và duy-trì
một Chính-Quyền Tự-Do & Dân-Chủ tại
Miền Nam Việt-Nam, ngoài việc thành-lập một Quân-Lực
hùng-mạnh, còn phải xây-dựng một
Cảnh-Lực hữu-hiệu cho Việt-Nam Cộng-Hòa.
2/
NHIỆM-VỤ:
Thực-hiện
một Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia lý-tưởng
cho VNCH, với nhiệm-vụ chủ-yếu là chống
Cộng (cả nội-phát lẫn ngoại-nhập).
3/
TỔ-CHỨC:
31)
THÀNH-PHẦN THAM-DỰ:
Trực-tiếp:
Cảnh-Sát
Quốc-Gia (Công-An và Cảnh-Sát).
Gián-tiếp:
Công-Tố,
Cải-Huấn, Giáo-Dục, Thông-Tin, Bưu-Điện,
Viễn-Thông, Vận-Tải, Quan-Thuế, Ngân-Hàng,
Kiểm-Lâm, Cứu-Hỏa, Cứu-Thương, Ngoại-Thương,
Ngoại-Giao, Tình-Báo Hải-Ngoại, Quân-Báo, Quân-Cụ,
Pháp-Y, v.v...
Yểm-trợ:
Bình-thường
là "Vệ-Binh Quốc-Gia" hoặc "Cộng-Hòa
Vệ-Binh" (Bảo-An/Địa-Phương-Quân, v.v...);
bất-thường là Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.
32)
PHƯƠNG-THỨC HOẠT-ĐỘNG:
321-
Phối-hợp tình-báo.
322-
Phối-hợp hành-quân.
4/
ĐIỀU-HÀNH:
41)
Hàng dọc:
Tính
theo lĩnh-thổ hành-chính, từ Trung-Ương
(Tổng-Thống/Thủ-Tướng) xuống Vùng (Đại-Biểu
Chính-Phủ/Tư-Lệnh Quân-Khu), Tỉnh/Thị
(Tỉnh/Thị-Trưởng), Quận (Quận-Trưởng), Xã
(Xã-Trưởng).
42)
Hàng ngang:
Tổng-Thống/Thủ-Tướng
với Ủy-Ban Điều-Hợp Liên-Bộ do Tổng-Giám-Đốc/Tư-Lệnh
Cảnh-Sát Quốc-Gia làm Tổng-Thư-Ký bên cạnh
Trung-Tâm Thường-Trực Trung-Ương; cứ thế,
xuống Đại-Biểu Chính-Phủ/Tư-Lệnh Quân-Khu,
Tỉnh/Thị-Trưởng, Quận-Trưởng, Xã-Trưởng,
với Ủy-Ban Điều-Hợp liên-Ngành do Tư-Lệnh/Chỉ-Huy
Cảnh-Lực trực-thuộc làm Tổng-Thư-Ký bên
cạnh Trung-Tâm Thường-Trực địa-phương.
5/
QUAN-NIỆM TỔNG-QUÁT:
51)
ĐỐI-PHƯƠNG:
511-
Đối-tượng:
Cộng-Sản
(Việt-Nam và ngoại-quốc) hoạt-động bên trong
hoặc nhắm vào lĩnh-thổ Việt-Nam Cộng-Hòa.
512-
Tính-chất tội-phạm:
Mọi
hoạt-động cuả đối-phương đều là
bất-hợp-pháp (Bất-cứ
một tên Việt-Cộng nào cũng đã phạm
phải ít nhất là một tội-danh hình-sự
sau đây, tỷ như):
Man-khai
lý-lịch; giả-mạo công-chứng-thư/sử-dụng
công-chứng-thư giả-mạo; gian-nhân hiệp-đảng;
chế-tạo/thủ-đắc/oa-trữ/vận-chuyển/sử-dụng
vũ-khí bất-hợp-pháp; cưỡng-thu tài-vật; xâm-phạm/phá-hoại
công/tư-sản; cướp của; tống tiền; đốt
nhà; bắt cóc; bắt/giam người bất-hợp-pháp; hăm-dọa;
khủng-bố; tra-khảo/bạo-hành; phá rối
trật-tự công-cộng; tấn-công nhân-viên công-lực
đương-hành phận-sự; dụ-dỗ vị-thành-niên
bỏ nhà đi hoang; xâm-nhập gia-cư bất-hợp-pháp; xâm-nhập
biên-giới/hải-phận, nhập-cảnh
bất-hợp-pháp; vi-phạm luật di-trú; đào-ngũ/tán-trợ
đào-binh; bất-tuân lệnh nhập-ngũ/tán-trợ
bất-phục-tùng; trốn tù; cố-ý đả-thương;
sát-nhân/cố-sát; giết tù-binh; tàn-sát tập-thể;
diệt-chủng; phạm tội ác chiến-tranh/chống
nhân-loại; v.v... là những tội-phạm phải
bị trừng-trị tại mọi quốc-gia.
52)
CẢNH-LỰC QUỐC-GIA (nói chung):
521-
Thẩm-quyền pháp-lý:
TRƯỞNG
Ty CSQG (Chỉ-Huy Cảnh-Lực); các Thẩm-Phán Công-Tố
(Biện-Lý/Chưởng-Lý), Thẩm-Lý (Chính-Án/Chính-Thẩm),
Dự-Thẩm/Phụ-Thẩm; Luật-Sư, v.v... đều đã
tốt-nghiệp đại-học Luật-Khoa từ các trường
mà giá-trị bằng-cấp được Thế-Giới
Tự-Do công-nhận.
Trưởng
Ty CSQG/Chỉ-Huy Cảnh-Lực là Hội-Viên Hội Trưởng
Ty Cảnh-Sát (Chief of Police) Hoa-Kỳ.
Trưởng
Ty CSQG/Chỉ-Huy Cảnh-Lực (và Trưởng Ngành Tình-Báo
của Cảnh-Lực, tức Ngành Đặc-Cảnh) là viên-chức
hữu-thệ, có tư-cách Tư-Pháp Cảnh-Lại, Phụ-Tá
Công-Tố-Viên.
Trưởng
Ty CSQG/Chỉ-Huy Cảnh-Lực (và Trưởng các Ngành Đặc-Cảnh
& Hình-Cảnh) là thành-viên Chi-Nhánh Việt-Nam
của Tổ-Chức Cảnh-Sát Quốc-Tế (InterPol).
THẨM-PHÁN
(các Ngành, các cấp kể trên) là Hội-Viên Hội
Thẩm-Phán Dân-Sự42 Quốc-Tế.
______
42
Không
phải hộ-sự. Dân-sự là dân-chính (khác với
quân-sự), vì chính-quyền dân-sự là
thể-chế lý-tưởng tại các nước
Tự-Do.
LUẬT-SƯ
(và các Thẩm-Phán kể trên, cũng) là Hội-Viên
Hội Luật-Gia Quốc-Tế.
Các
nhân-vật kể trên đều có tư-cách pháp-lý
quốc-tế để chiếu nhiệm-vụ ký các
lệnh tầm-nã/tạm-giam/tống-giam/khám-soát/tịch-thu;
để thi-hành các lệnh tầm-nã; để yêu-cầu
và thi-hành việc dẫn-độ; để xét xử các
phần-tử bị bắt; cũng như để
biện-hộ cho các bị-can...
Các
lệnh tầm-nã đều có giá-trị
quốc-tế, có hiệu-lực đối với mọi
quốc-gia thành-viên InterPol.
522-
Lực-lượng vũ-trang:
Cảnh-Sát
Chiến-Đấu gồm có Cảnh-Sát Dã-Chiến
(Bộ-Cảnh), Giang-Cảnh, Sơn-Cảnh, Biên-Cảnh,
Kỵ-Cảnh, Pháo-Cảnh, Không-Cảnh,
Hải-Cảnh, v.v...
Nó
thay-thế cho Vệ-Binh Quốc-Gia/Cộng-Hòa
Vệ-Binh (nếu không có sẵn các lực-lượng
ấy), là một lực-lượng vũ-trang, nhưng không
phải là Quân-Lực, vì nó thuộc Bộ
Nội-Trị, không phải Quốc-Phòng.
Tùy theo tình-hình địa-phương mà nó có
những đơn-vị chiến-đấu thích-hợp; thí-dụ
có nhiều sông-rạch thì cần Giang-Cảnh, có
nhiều rừng-núi thì cần Sơn-Cảnh, ở sát
biên-giới thì cần Biên-Cảnh (Biên-Phòng),
ở sát duyên-hải thì cần Duyên-Cảnh (Duyên-Phòng),
v.v... Đương-nhiên phải
có Không-Cảnh, ít nhất là những phi-cơ quan-sát &
hướng-dẫn trên không; Kỵ-Cảnh, là xe
thiết-giáp; Pháo-Cảnh, là súng thần-công; v.v...
523-
Tiến-trình hoạt-động:
LOẠI-TRỪ
Việt-Cộng, như là những kẻ phạm tội hình-sự,
bắt đầu từ một cá-nhân, lên đến một
tập-thể nhỏ, rồi tổ-chức lớn, là
một tiến-trình đồng-bộ nhịp-nhàng.
CƠ-QUAN
Tình-Báo (và Phản-Gián) thu-thập tin-tức, tài-liệu,
liên-quan đến từng cá-nhân cán-bộ/đảng-viên/cơ-sởViệt-Cộng;
nếu gặp thì bắt; nếu không thì cơ-quan
Tình-Báo (cũng có tư-cách Cảnh-Sát Tư-Pháp) tự
mình (hoặc chuyển hồ-sơ qua Công-Tố-Viện
để nơi đây) ban-hành lệnh tầm-nã, với các
tội-danh hình-sự nêu trên.
VIỆT-CỘNG
bị bắt sẽ được Pháp-Viện dân-sự
phổ-thông xét xử, như những nghi-can hình-sự
thông-thường.
Như
thế, chúng không phải là tù-nhân chính-trị; Chính-Quyền
không bị mang tiếng đàn-áp đối-lập chính-trị.
Tiền-án hình-sự sẽ ngăn-trở chúng trong các hoạt-động chính-trị (ứng-cử, lập Hội, v.v...) sau khi đã mãn hạn tù.
NẾU
kẻ phạm-pháp mà được vũ-trang quá mạnh thì
Cảnh-Lực nhờ đến Vệ-Binh
Quốc-Gia/Cộng-Hòa Vệ-Binh, nếu có.
Nếu sự chống-cự của kẻ
phạm-pháp có mức-độ hoặc cường-độ
của một cuộc giao-tranh quân-sự, biến thành nội-chiến,
thì lực-lượng áp-pháp vũ-trang (với danh-xưng
Cảnh-Sát Chiến-Đấu) sẽ được tăng-cường
và yểm-trợ bằng các đơn-vị quân-lực chính-quy
(nhưng dưới danh-nghĩa phụ-lực Cảnh-Lực
trong lúc hành-quân).
Trong
giai-đoạn đầu, tình-hình chưa căng, chỉ
cần biệt-phái qua Cảnh-Lực một số đơn-vị
của các Quân/Binh-Chủng, tùy theo tình-hình địa-phương,
để thành-lập tối-thiểu tại mỗi
Tỉnh một Tỉnh-Đoàn Cảnh-Sát Chiến-Đấu;
nó là lực-lượng quân-sự thật-sự nhưng mang
danh-nghĩa Cảnh-Lực (Ấy là lý-do tại
sao Trưởng-Ty CSQG mang cấp-hiệu hai bông cúc-bạc:
trung-tá, để dễ đứng trên thiếu-tá là Trưởng
Tỉnh-Đoàn -- hẳn là thiếu-tá bên Quân-Lực qua
--, và không phải là mai-bạc để tỏ
rằng mình không phải quân-nhân, mà là cảnh-nhân).
ĐÓ
là hình-ảnh ban đầu.
Về sau, nếu cần, lực-lượng Cảnh-Sát
Chiến-Đấu sẽ lớn mạnh hơn, một thứ
Quân-Lực mà-không-bị-gọi-là
Quân-Lực, đứng ra đánh dẹp quân thù ngay trong nước
mình, với một ưu-điểm có sẵn (Đặc-Cảnh)
là có tai+mắt đều khắp ngõ hẻm hang cùng (chứ
không co cụm bên trong trại/đồn).
KHI
tình-hình căng, thì hoặc thêm nhiều đơn-vị
quân-sự được biệt-phái qua Cảnh-Sát Chiến-Đấu,
hoặc vẫn cứ là lực-lượng quân-sự nhưng
được Tỉnh-Trưởng, hoặc cao hơn là Đại-Biểu
Chính-Phủ (đó là lý-do tại sao các tướng Tư-Lệnh
Vùng thay-thế và kiêm-nhiệm Đại-Biểu Chính-Phủ),
đại-diện Tổng-Thống, triệu-dụng
phối-hợp yểm-trợ cho các hoạt-động
của phía Áp-Pháp (Cảnh-Sát Quốc-Gia).
(Về
mặt chỉ-huy, liên-lạc, yểm-trợ,
tiếp-vận, tiếp-viện: ta lấy thí-dụ
Lực-Lượng Đặc-Biệt đóng dọc biên-giới,
và cả các đồn Dân-Sự Chiến-Đấu người
Thượng rải-rác ở trên Cao-Nguyên, đã hoạt-động
được hữu-hiệu, đâu cần phải thuộc
một đại-đơn-vị với nhau, đâu cần phải
là Quân-Lực chính-quy; huống gì Cảnh-Sát
Chiến-Đấu thì ở Tỉnh nào, Vùng nào bên
cạnh cũng đã có sẵn Tiểu-Khu, Quân-Khu).
NẾU
không bắt được nghi-can, thì lệnh tầm-nã
được gửi đi khắp các nơi, nhất là các nước
lân-bang (thí-dụ: Miên, Lào, v.v...), nếu chúng đã ra
ngoại-biên.
Theo
Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" thì các nước
ấy cũng là hội-viên của InterPol, nên họ cũng
có nhiệm-vụ thi-hành.
Nếu
kẻ phạm-pháp sử-dụng lĩnh-thổ của nước
nào khác, thì Cảnh-Lực nước ấy có
nhiệm-vụ bắt giữ và dẫn-độ đương-nhân
về nước ta. Nếu
cần thì ta phái Cảnh-Sát Hình-Sự đến
phối-hợp với họ mà lùng bắt mang chúng
về.
Nếu
kẻ phạm-pháp có lực-lượng vũ-trang trên lĩnh-thổ
lân-bang, và nếu Cảnh-Sát Chiến-Đấu của nước
ấy cần, thì Cảnh-Sát Chiến-Đấu
của nước ta được quyền hành-quân xuyên-ranh qua
phối-hợp tiễu-trừ gian-phi.
Nếu cần, lực-lượng quân-sự chính-quy
của ta sẽ theo yểm-trợ/tiếp-lực
Cảnh-Sát Chiến-Đấu.
CẢNH-SÁT
Chiến-Đấu hoạt-động trong nước tức là
tảo-thanh thổ-phỉ, bình-định
tặc-loạn, duy-trì an-ninh -- việc làm
nội-bộ của một quốc-gia có đủ
chủ-quyền.
Khi
qua nước ngoài, Cảnh-Sát Chiến-Đấu là của
Cảnh-Sát Quốc-Tế, truy-kích gian-nhân, không bị
xem là xâm-phạm lãnh-thổ lân-bang.
THEO
quy-ước InterPol thì lực-lượng Cảnh-Sát
(Cảnh-Sát Chiến-Đấu) của quốc-gia này được
quyền rượt theo can-nhân đến quốc-gia khác, và
phối-hợp, yểm-trợ hoặc thay-thế
lực-lượng Cảnh-Sát của quốc-gia đó để
vô-hiệu-hóa kẻ phạm-pháp nếu chúng đối-đầu
vũ-trang.
Các
cuộc hành-quân Cảnh-Sát (InterPol) xuyên-ranh như thế
sẽ không bị xem là chiến-tranh (các cuộc hành-quân
của QLVNCH qua Cam-Pu-Chia và Lào vào các năm 1970-71 sau này là
hợp về mặt xuyên-ranh, nhưng lại không hợp
về mặt xưng-danh. Sở-dĩ
tình-thế khác đi là vì đã không áp-dụng
Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" khiến một
số Kế-Hoạch khác cũng bất-thành theo, như nói
ở các đoạn sau).
HÀNH-QUÂN
Cảnh-Sát sẽ đặt đối-phương vào thế đối-nghịch/vi-phạm
luật-pháp; và đã phạm-pháp thì không thể
xưng chính-nghĩa về mình; do đó, không có vấn-đề
bênh-vực/yểm-trợ cho kẻ phạm-pháp, không có
vấn-đề quốc-tế can-thiệp ngăn-trở
hoạt-động của InterPol, và ta lại được
sử-dụng một số phương-tiện mà bên Quân-Lực
thì bị cấm dùng.
Ngoài
ra, Đồng-Minh tránh được vấn-đề tăng/giảm
ngân-sách viện-trợ quân-sự thường gây khó-khăn;
ngược lại, lại được thuận-lợi vì
ít khi bị Quốc-Hội bác bỏ ngân-sách
viện-trợ dân-sự (bình-định & phát-triển)
cho một Chính-Quyền (lành-mạnh) thân-Hoa-Kỳ/Tây-Phương
(Chỉ vì đã bị sa lầy về mặt quân-sự
và nội-chính nên Hoa-Kỳ mới kiếm cớ này/nọ
để cắt viện-trợ hầu dễ rút ra mà thôi).
TÓM
lại, với InterPol, lực-lượng vũ-trang tác-chiến
(nhân-danh Cảnh-Lực) của Việt-Nam Cộng-Hòa
sẽ có mặt trên lãnh-thổ Cam-Bốt và Lào,
với thế mạnh hơn, vì ở sát nách
Cộng-Sản Bắc-Việt, ở cả trước mũi
Cộng-Sản Trung-Hoa.
Như
thế, ta sẽ vô-hiệu-hóa được lực-lượng
ngoại-xâm, của Cộng-Sản Bắc-Việt,
trước khi chúng vào trong lĩnh-thổ ta.
INTERPOL
quan-trọng và nguy-hại cho cộng-sản
quốc-tế đến thế, nên Việt-Cộng mới
gọi Hoa-Kỳ (tác-giả của InterPol) là tên "sen-đầm
quốc-tế" –
"sen-đầm" với nghĩa xen lấn, xâm-phạm,
can-thiệp vào để cản-trở ý-đồ
của Khối cộng-sản Nga+Hoa.
6/
VIỄN-ẢNH:
61)
Cảnh-Lực Quốc-Gia làm chủ tình-hình
an-ninh trên khắp lĩnh-thổ quốc-gia, nhất là các
vùng hương+thôn.
62)
Cảnh-Lực Quốc-Gia, với sự
phối-hợp/yểm-trợ của Quân-Lực, dưới
danh-nghĩa Cảnh-Sát Quốc-Tế (InterPol), vô-hiệu-hóa
mọi mưu-toan dấy-loạn trong nước, và xâm-lược
xuất-phát trực-tiếp từ Bắc-Việt
hoặc gián-tiếp từ Hoa-Cộng và qua Lào, Miên.
63)
Đặc-Cảnh là cơ-quan tình-báo và hành-quân
chủ-lực trong Cộng-Đồng Áp-Pháp Quốc-Gia.
B/
THỰC-HÀNH:
Vì
"Cảnh-Sát-Hóa" là một Kế-Hoạch
tổng-thể, bao gồm nhiều Kế-Hoạch riêng-lẻ
khác (đáng lẽ tuần-tự theo từng giai-đoạn,
để cuối-cùng chúng ăn khớp với nhau), mà vì
Việt-Nam Cộng-Hòa không chịu thi-hành
Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" tổng-thể, nên
các Kế-Hoạch riêng-lẻ của nó đã được
thực-hiện một phần mà không theo đúng trình-tự
thời-gian.
Do
đó, tôi phải kể xuôi theo dòng lý-thuyết
để quý độc-giả dễ hiểu vấn-đề
này hơn.
I/
DƯỚI THỜI ĐỆ-NHẤT CỘNG-HÒA
(dân-sự):
11)
CĂN-BẢN PHÁP-LÝ:
111-
Việt-Nam Quốc-Gia và Hoa-Kỳ không ký vào
Hiệp-Định Geneva 1954, nên tuy chấp-nhận việc
tạm qua-phân lĩnh-thổ ở vĩ-tuyến 17, nhưng
không bị ràng-buộc bởi điều-khoản
"tổng-tuyển-cử" để thống-nhất
hai Miền Bắc+Nam.
112-
Việt-Nam Quốc-Gia, nhờ Hoa-Kỳ giúp, đã
thu-hồi được chủ-quyền quốc-gia từ tay
Pháp thực-dân; đã trưng-cầu dân-ý để
chấm dứt nền Quân-Chủ và thành-lập nền
Cộng-Hòa; đã tổ-chức bầu-cử
Quốc-Hội Lập-Hiến để có Hiến-Pháp; đã
có Quốc-Hội Lập-Pháp; đã có Bộ Luật Hình-Sự;
và đã được Hoa-Kỳ cùng các nước trong
Thế-Giới Tự-Do công-nhận và thiết-lập
bang-giao. Văn-bằng đại-học
của các Viện Đại-Học VNCH đã được công-nhận
có giá-trị tương-đương với văn-bằng đại-học
của nước ngoài.
113-
Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa đã
ban-hành Dụ số 56-A, ủy-quyền các Tỉnh-Trưởng
đại-diện Tổng-Thống trong Tỉnh mình điều-động
Quân-Lực lúc cần để tiếp tay Cảnh-Lực
duy-trì an-ninh tại địa-phương mình.
114-
Hoa-Kỳ chi-tiêu nhiều triệu đô-la để thành-lập
một văn-phòng Chi-Nhánh "Cảnh-Sát
Quốc-Tế" (InterPol) tại Tổng-Nha CSCA, cùng
tổ-chức lễ ra mắt của Chi-Nhánh ấy,
với sự tham-dự của các phái-đoàn InterPol từ
hầu hết các nước trong Thế-Giới Tự-Do.
115-
Đồng-thời, họ cũng xuất ra hằng
triệu đô-la để giúp thành-lập một Chi-Nhánh
"Hội Thẩm-Phán Dân-Sự Quốc-Tế" và
một Chi-Nhánh "Hội Luật-Gia Quốc-Tế"
cho Việt-Nam Cộng-Hòa, với các văn-phòng và
lễ ra mắt quốc-tế tương-tự tại
Thủ-Đô Sài-Gòn.
Như
thế tức là trên trường quốc-tế InterPol VNCH
đã được công-nhận và có quan-hệ
trực-tiếp với InterPol các nước ngoài.
12)
TỔ-CHỨC VÀ ĐIỀU-HÀNH:
121-
BÊN NGOÀI CẢNH-LỰC:
a/
Vệ-Binh Quốc-Gia/Cộng-Hòa Vệ-Binh chính
là tổ-chức "Bảo-An-Đoàn", với
Tổng-Nha Bảo-An ở Trung-Ương trực-thuộc
Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ; Nha Bảo-An ở
cấp Phần trực-thuộc Đại-Biểu Chính-Phủ;
Tỉnh-Đoàn Bảo-An ở cấp Tỉnh
trực-thuộc Tỉnh-Trưởng; Đại-Đội
Bảo-An ở cấp Quận trực-thuộc Quận-Trưởng;
v.v... Đó là lực-lượng
vũ-trang mà không phải là Quân-Lực, tham-gia trấn-áp
nội-loạn để yểm-trợ cho các cơ-quan hành-chính
thi-hành chính-sách và Cảnh-Lực áp-dụng luật-pháp
Quốc-Gia.
b/
Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa có Tổng-Tư-Lệnh
là Tổng-Thống dân-sự Ngô Đình Diệm;
có các Quân-Đoàn/Quân-Khu mà Tư-Lệnh nằm dưới
quyền Đại-Biểu Chính-Phủ; có các Tiểu-Khu mà
Bộ Chỉ-Huy là Cơ-Quan Quân-Sự Tỉnh, và
Chỉ-Huy-Trưởng được liệt ngang hàng một Trưởng-Ty,
nằm dưới quyền Tỉnh-Trưởng; v.v...
Đại-Biểu Chính-Phủ và Tỉnh-Trưởng
đều là viên-chức dân-sự.
c/
Nhưng vì Quân-Lực (nhiệm-vụ đánh
giặc bên ngoài) được dùng để đánh các đảng/giáo-phái
bên trong, nên vai trò của Bảo-An-Đoàn (và cả
của Cảnh-Lực) đã bị lu mờ trong
nhiệm-vụ bình-định nội-biên.
d/
Liên-Binh Phòng-Vệ Phủ Tổng-Thống là
một đơn-vị Cảnh-Sát Chiến-Đấu điển-hình
(cứ theo lý-thuyết thì là từ nhiều
binh-chủng thiện-chiến mà biệt-phái qua).
Tuy nhiên, lấy Thiết-Cảnh và Pháo-Cảnh làm
thí-dụ, đáng lẽ phải là nguyên cả một
thiết-đội hay một pháo-đội từ bên Quân-Lực
biệt-phái trọn gói qua luôn, chứ không phải là rút
về từ nhiều đơn-vị Kỵ-Binh hay Pháo-Binh khác
nhau mỗi nơi một/vài người mà mình ưa-thích (vì
làm như thế thì khi hữu-sự hành-động
của họ sẽ không ăn-khớp với nhau, bởi chưa
hề cùng chiến-đấu chung một đội-ngũ
với nhau).
Cố
Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm lập ra Liên-Binh Phòng-Vệ
Phủ Tổng-Thống, có các quân-nhân từ nhiều quân/binh-chủng
(Liên-Binh) họp lại với nhau, nhưng chỉ về
mặt chính-trị, tỏ ra có lòng trung-thành với
ông mà thôi; còn khi ông bị tấn-công thì
Thiết-Giáp-Binh trấn-giữ cổng Phủ
Tổng-Thống không nổ súng được vào các xe-tăng
bao vây, Pháo-Binh Phòng-Không bảo-vệ Dinh Độc-Lập
không nổ súng được vào các phi-cơ ném bom!
e/
Tổ-chức "Ấp Chiến-Lược",
với mục-đích chính là kiểm-soát dân, là một hình-thức
Cảnh-Sát Công-An hương+thôn.
Nó
thoát-thai từ sáng-kiến của Sir Robert Thompson, người
Anh. Lúc làm Tổng-Giám-Đốc
An-Ninh tại Mã-Lai, ông đã loại-trừ được
Đảng cộng-sản "Mau Mau" tại nước này;
về sau ông được mời làm Phụ-Tá cho nhiều đời
Tổng-Thống Mỹ để đặc-trách chống du-kích-chiến,
kể cả tại Việt-Nam Cộng-Hòa.
Nó cũng dựa vào kinh-nghiệm của Mỹ
tại Phi-Luật-Tân trong việc trừ tiệt được
Đảng cộng-sản Huks tại nước này.
Người
thừa-kế các quốc-sách ấy là thiếu-tướng
CIA Edward G. Lansdale, được Hoa-Kỳ biệt-phái qua
cố-vấn cho Tổng-Thống Ngô Đình Diệm
về Chương-Trình này. Và
vì Diệm quá bận việc, cũng như vì
tầm quan-trọng của nó, nên ông giao cho bào-huynh là Ngô
Đình Nhu đại-diện mình để làm việc
chung với Lansdale.
122-
BÊN NGOÀI VIỆT-NAM CỘNG-HÒA:
a/
Đã có sẵn các Tổ-Chức: "Liên-Phòng
Thái-Bình-Dương"
(ANZUS=
Australia+New Zealand+United States: Úc+Tân-Tây-Lan+Mỹ)
thành-lập từ 1951-52, và "Minh-Ước Liên-Phòng
Đông-Nam-Á" (SEATO=Southeast Asia Treaty Organization) thành-lập
từ 1954. Úc và Tân-Tây-Lan
tham-gia cả hai Tổ-Chức này.
b/
Đã có nỗ-lực vận-động thành-lập
thêm các Tổ-Chức:
1-
"Minh-Ước Liên-Phòng Đông Bắc Á-Châu"
(NEATO=Northeast Asia Treaty Organization) gồm có Nhật-Bản,
Đài-Loan, và Đại-Hàn, để giảm bớt mức chú-ý
của Hoa-Cộng vào Việt-Nam, và lái đẩy hướng
phòng-ngự của chúng ra các nước phía Đông (Nhưng
vì Nhật-Bản vượt xa Đại-Hàn về
mặt kinh-tế nên không chịu đứng chung với Đại-Hàn;
Đại-Hàn đòi Nhật bồi-thường
chiến-tranh trước khi liên-minh; Đài-Loan bất-mãn
vì Pháp, đồng-minh của Mỹ, xé rào công-nhận
cộng-sản Trung-Hoa; nên Tổ-Chức này bất-thành).
2-
"Minh-Ước Liên-Phòng Mã+Phi+Nam-Dương"
(MAPHILINDO=Malaya+Philippines+Indonesia) để vừa bắc
cầu giữa Malaysia với Australia, vừa thu hút Liên-Xô
và Hoa-Cộng đi ra xa hơn chiến-trường Việt-Nam, làm
chúng chới-với, phải giảm nhu-cầu và lượng+độ
viện-trợ cho Miền Bắc Việt-Nam (Nhưng vì
Mã-Lai rối-rắm do sự bất-đồng giữa
người Mã, người Hoa, và với Singapore; Phi
yếu kinh-tế; Nam-Dương mắc-míu nội-loạn và
chống-đối Mã-Lai vì một phần lĩnh-thổ
của mình bị Anh sáp-nhập vào Liên-Bang Mã-Lai-Á,
v.v...; nên Tổ-Chức này cũng bất-thành).
3-
"Liên-Bang Đông-Dương" (Việt-Nam+Ai-Lao+ Cao-Miên)
để tạo thế mạnh cho ba nước này, nhất là
Việt-Nam Cộng-Hòa; dồn ép Cộng-Sản
Bắc-Việt vào trong nội-địa của chúng; canh
chừng biên-giới phía Nam Trung-Hoa.
Đã có dư-luận Hoa-Kỳ đón nhận cả Pháp
lẫn Anh vào cùng giải-quyết vấn-đề
chiến-tranh Việt-Nam, liên-quan đến cả ba nước
Đông-Dương (cơ-hội cho Pháp trở lại, để
thực-hiện một cái gì ngõ hầu
vớt-vát uy-tín và quyền-lợi cho mình; và cho Anh
để gieo-rắc ảnh-hưởng của mình vào ba
quốc-gia mà họ chưa hề có chút hơi-hướm gì
ở nơi đây – nhưng chủ-đích
là để Pháp, vốn quen chiến-trường Đông-Dương,
sẽ ra mặt-trận chết thay cho mình; và Anh,
vốn thạo vai-trò hòa-giải, sẽ đứng
ra làm trung-gian triệu-tập hội-nghị
quốc-tế dàn-xếp những cuộc đụng-độ...
đã xảy ra rồi! (Nhưng các Hoàng-Thân
Cam-Bốt và Lào thì thân với Cựu-Hoàng Bảo-Đại
hơn -- phải chăng vì thế mà có chiến-dịch
phổ-biến một số bài thơ yêu nước của
"thi-sĩ" Bảo-Đại tại Miền Nam
Việt-Nam sau vụ VC tấn-công Tết Mậu-Thân? –;
và Sihanouk của Miên thì đòi lấy lại
Tỉnh Châu-Đốc trước khi nói chuyện liên-minh
với VNCH – phải chăng vì
thế mà Tổng-Thống Ngô Đình Diệm âm-mưu
lật đổ Quốc-Trưởng Norodom Sihanouk? –;
và Sihanouk cũng muốn trung-lập –
phải chăng vì thế mà Sihanouk bị tướng Lon
Nol lật đổ năm 1970? –;
và Tổng-Thống Charles de Gaulle của Pháp thì đòi
Mỹ giúp vũ-khí nguyên-tử mới chịu dính
lại vào chiến-tranh Việt-Nam; nhưng Mỹ chỉ giúp
đầu-đạn không có ống-phóng, vì sợ tên đế-quốc
ngoan-cố ấy mà mạnh thêm lên thì sẽ đàn-áp
các nước châu Phi, thành-viên quan-trọng trong Khối Á+Phi
mà Mỹ cần chiếm cảm-tình; nên Pháp
chần-chừ; mà Anh thì bị Pháp phá không cho
tham-gia Thị-Trường Chung Châu Âu, nên cũng
"chờ xem"; nên Tổ-Chức Liên-Minh Đông-Dương
cũng bất-thành).
c/
Trong lúc đó, thế-giới đã nghe một
số tướng-lĩnh, chính-khách (lập-pháp, hành-pháp),
và quan-nhân, công-khai đề-cập đến khả-năng
sử-dụng vũ-khí nguyên-tử nhắm vào lục-địa
Trung-Hoa, để ngăn chận làn sóng đỏ tràn xuống
phương Nam:
(Trước
thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa:) trong lời
tiết-lộ của Hồng-Y Spellman về lập-trường
của tổng-thống Truman năm 1946; trong báo-cáo của
điệp-viên nội-tuyến Julius Rosenberg ăn cắp bí-mật
nguyên-tử của Mỹ gửi cho Liên-Xô vào các năm
1949-50; trong lời hứa của đề-đốc Arthur
Radford khi tiếp Paul Ely tại Hoa-Thịnh-Đốn ngày
23-3-1954; trong nỗ-lực của Giáo-Hoàng Pius XII và
Hồng-Y Spellman vận-động Mỹ giúp Pháp thả
xuống Điện-Biên-Phủ từ 1 đến 6 quả bom
nguyên-tử loại nặng 31 ky-lô tấn (là loại
nặng gấp 3 lần loại thả xuống Hiroshima
của Nhật năm 1945); trong việc Mỹ hứa với
Pháp sẽ dùng bom nguyên-tử đối với Hồng-quân
tại Điện-Biên-Phủ năm 1954; và
(Trong
thời Đệ-Nhị Cộng-Hòa:) trong lời bình-luận
của nhà ngoại-giao Anh Sir James Cable về việc
Hoa-Kỳ muốn dùng vũ-khí hạt nhân loại
nhẹ lúc khởi-đầu chiến-tranh Việt-Nam; trong
đề-nghị của Bộ-Trưởng Quốc-Phòng
McNamara và Cố-Vấn An-Ninh Quốc-Gia McGeorge Bundy dưới
thời tổng-thống Johnson năm 1965; trong việc Mỹ
đưa đầu đạn nguyên-tử đến Cam-Ranh năm 1968;
trong ý-định cuả Tổng-Thống Nixon dùng bom
nguyên-tử tại Việt-Nam năm 1972; v.v...
Có
người đoán rằng quả bom hạt-nhân đầu tiên
phóng vào Hoa-Cộng sẽ xuất-phát từ một vùng
hoạt-động của Cảnh-Lực (InterPol) VNCH ở
trên đất Lào, vì do yếu-tố bất-ngờ, không
ai nghi rằng Cảnh-Lực mà có vũ-khí chiến-lược
cấp cao, vả lại ở xa trung-tâm quyền-lực
chính-trị và quân-sự nóng hổi mà cả
thế-giới dòm chừng là Sài-Gòn.
d/
Các Tổ-Chức Liên-Phòng kể trên không thành-hình
được (cũng là một phần lý-do tại sao
Hoa-Kỳ khởi-thủy đã phải đổ ào quân
của mình vào Miền Nam Việt-Nam -- và
chung-cuộc đành rút lui dưới thời Đệ-Nhị
Cộng-Hòa).
123-
BÊN TRONG CẢNH-LỰC:
Tổ-Chức
THEO
tổ-chức cũ từ thời Pháp-thuộc để
lại, Cảnh-Sát và Công-An tuy thuộc cùng một
Tổng-Nha nhưng ở địa-phương vẫn là hai cơ-quan
riêng. Cơ-quan Cảnh-Sát,
thuộc giới sắc-phục (nổi), lo về
tội-phạm xã-hội, chỉ ở thành+thị mà
thôi. Công-An, thuộc
giới dân-phục (chìm), lo về an-ninh chính-trị
(tội-phạm quốc-gia), hoạt-động khắp thành-thị
lẫn hương-thôn.
Qua
đầu thập-niên 1960, hai bên nhập lại để thành
một cơ-quan chung, dưới tên Cảnh-Sát Quốc-Gia.
Tuy nhiên, Công-An (dưới tên Cảnh-Sát Đặc-Biệt:
Đặc-Cảnh) mạnh hơn Cảnh-Sát, cả về
thực-lực lẫn trọng-tâm công-tác –
đó là một điểm ưu:
Ở
cấp Tỉnh+Thị, là cấp tiêu-biểu về
mặt hoạt-động, Cảnh-Sát (nổi) vẫn
chỉ ở thành+thị, chỉ về hương+thôn khi có
tội-phạm hình-sự xảy ra.
Điều
quan-trọng là, ở cả Trung-Ương, cấp Vùng, và
cấp Tỉnh+Thị, các bộ-phận phụ-trợ
của CSQG vẫn được và tự xem là Đặc-Cảnh
(Công-An).
Tại
mỗi Vùng và Tỉnh có một bộ-phận Biệt-Kích
của Đặc-Cảnh, hoạt-động vũ-trang lưu-động
và xuyên-ranh.
Ở
cấp Quận, tuy có một Chi CSQG, nhưng Chi CSQG chỉ làm
công-tác Đặc-Cảnh.
Ở
cấp Xã, mỗi Xã chỉ có một Hội-Viên/Ủy-Viên
Cảnh-Sát Xã, nhưng họ chỉ làm công-tác Đặc-Cảnh.
Ở
cấp Ấp, nhất là trong mỗi "Ấp
Chiến-Lược", "Địa-Điểm Dinh-Điền",
"Khu Trù-Mật", đều có tình-báo-viên.
Cao-điểm
của tổ-chức "Ấp Chiến-Lược" là
"Khu Trù-Mật", ở giữa là "Địa-Điểm
Dinh-Điền".
Mỗi
Dinh-Điền là một Xã/Ấp điển-hình; nhưng
thành-phần dân-chúng khác nhau: có nơi thì là "đa-nguyên"
(không được thiện-cảm của nhà cầm
quyền quê cũ; hoặc bị xem như
thiên về Phong-Kiến, Thực-Dân, hoặc
Cộng-Sản); có nơi thì là "nhất-nguyên"
(tỷ như đồng-bào Ky-Tô-Giáo di-cư).
Mỗi
Khu Trù-Mật là một Xã/Ấp lý-tưởng (so
với Dinh-Điền thì có nhiều mặt ưu-việt
hơn).
AN-NINH
hương+thôn đã được chú-trọng tối-đa.
Nhiệm-vụ chính-yếu và duy-nhất của Chi
Công-An Quận và Hội-Viên Cảnh-Sát (trong Hội-Đồng
Hương-Chính) Xã là dốc toàn-lực tiễu-trừ
cộng-tặc, tiếp tay cho Ty Công-An/Phòng CSĐB
Tỉnh vói xuống tới các Xóm+Làng.
Chương-trình "Tình-Báo Ấp Chiến-Lược"
đã đưa tai+mắt của Chính-Quyền xuống sát các
Ấp, Địa-Điểm Dinh-Điền và Khu Trù-Mật tân-lập
xa-xôi.
DÙ
vậy, Công-An Cảnh-Sát, tuy có chống Cộng
hữu-hiệu –
một phần nhờ địch chưa mạnh –
nhưng cũng đã bị dùng làm công-cụ kìm
kẹp đồng-bào, đẩy một số lên bưng-biền,
xô một số vào xiềng-gông.
CẢNH-SÁT
& Công-An/Cảnh-Sát Quốc-Gia có hệ-thống đẳng-cấp
riêng. Riêng
Sắc-Phục có mẫu-thức áo+mũ và
cấp-hiệu riêng, đặc-biệt là những hình-tượng
lá lúa (tương-đương cấp tá), lá liễu (tương-đương
cấp tướng) trong hàng chỉ-huy (Quân-nhân
biệt-phái, tăng-cường & yểm-trợ cũng
phải phục-sức y như cảnh-nhân, để giữ tính-cách
Cảnh-Sát -- tiễu-trừ loạn-tặc, bình-định
nội-địa – của các
cuộc hành-quân).
CẢNH-SÁT
Chiến-Đấu (Combat Police) đang còn giới-hạn
ở cấp "Trấn-Áp Bạo-Động=Đàn-Áp
Biểu-Tình" (Riot Control), chưa phải
Bộ-Cảnh, và thuộc Cảnh-Sát Sắc-Phục
ở Thị+Thành.
Huấn-Luyện
LIÊN-BANG
Hoa-Kỳ giao cho Viện Đại-Học của
Tiểu-Bang Michigan đảm-trách việc cố-vấn và
viện-trợ cho VNCH. Phái-Đoàn
của Viện Đại-Học Michigan (gọi tắt là
MSU=Michigan State University) gồm có nhiều Ngành; mỗi Ngành
lo cho một/một số Bộ của bên Chính-Quyền
Việt-Nam Cộng-Hoà.
Trong
các môn mà Cảnh-Sát & Công-An VNCH được
huấn-luyện trong nước cũng như tại Mã-Lai,
Phi-Luật-Tân, nhất là Hoa-Kỳ, có các môn:
Public/International
Law (Công-Pháp/Công-Pháp Quốc-Tế), Counter Insurgency
(Chống Khuynh-Đảo), Chief of Police (Trưởng-Ty=Lĩnh-Đạo
Cảnh-Sát), International Police (Cảnh-Sát Quốc-Tế)
tức InterPol.
MSU
đã để Việt-Nam tự ý lựa chọn viên-chức
xuất-cảnh thụ-huấn, và đặt chương-trình
của họ vào trong khuôn-khổ "Kế-Hoạch 5 Năm"
của Đệ-Nhất Tổng-Thống Việt-Nam
Cộng-Hòa.
Thế
nhưng, qua đầu thập-niên 1960, kiểm-điểm
kết-quả "Kế-Hoạch 5 Năm", thì
thấy thành-tích khả-quan, nhưng chỉ về mặt
ngắn hạn, trong đó Cảnh-Lực không
tiến-bộ gì về-lâu về-dài,
trở-ngại cho sách-lược chung.
Riêng
về cảnh-nhân VNCH, đa-số viên-chức chỉ-huy
chỉ lo bám níu chức-vụ, ở lại tại
chỗ để chờ hưởng thêm đặc-ân; vì đi
du-học nước ngoài tức là gián-đoạn đường
dây, trật-hụt cơ-hội thăng-tiến
lợi+quyền.
Phần
đông người đi thụ-huấn thì không phải là
con cưng; vì không phải là con cưng nên khi học
về không có hoàn-cảnh áp-dụng những gì đã
học
được từ nước ngoài.
NGOÀI
các môn Cảnh-Sát tổng-quát, từ đầu thập-niên
1960 Hoa-Kỳ huấn-luyện về môn tình-báo
chiến-lược cho Đặc-Cảnh (cho cả Tình-Báo
Hải-Ngoại lẫn Quân-Báo).
Chuyên-gia
CIA từ Mỹ bay qua dạy môn của mình xong là
về ngay.
II/
DƯỚI THỜI ĐỆ-NHỊ CỘNG-HÒA
(quân-sự):
21)
CHÍNH-QUYỀN VÀ QUÂN-LỰC:
a/
Các "Ấp Chiến-Lược" (đúng ra là các
Địa-Điểm Dinh-Điền) tự-động giải-tán,
vì dân đa-số vốn bị liệt vào thành-phần
tàn-dư Phong (Bảo-Đại), Thực (Pháp), Cộng
(Việt-Cộng) để đưa đi khỏi bản-quán, nay nhân
"Phật-Giáo Tranh-Đấu (lật Diệm) Thành-Công"
ai cũng xưng là Phật-Tử để bỏ Dinh-Điền
mà trở về quê, Chính-Quyền không thể cản ngăn.
Sau cuộc Cách-Mạng 01-11-1963, tôi đã đích-thân
đứng ở ngã-ba Daksong, liên-tiếp nhiều ngày,
huy-động nhân-viên chận dân Dinh-Điền từ các Địa-Điểm
trong Tỉnh Quảng-Đức, không cho họ lên Buôn
Ma-Thuột (là đường trở về Duyên-Hải,
Trung-Nguyên); nhưng không ngăn nổi làn sóng hồi-hương.
b/
Bảo-An-Đoàn trở thành Địa-Phương-Quân, thuộc Quân-Lực,
thuộc Bộ Quốc-Phòng. Cảnh-Lực
không còn có Vệ-Binh Quốc-Gia hay Cộng-Hòa
Vệ-Binh để yểm-trợ mình trong
nhiệm-vụ duy-trì an-ninh nội-biên.
c/
Chỉ-Huy-Trưởng Tiểu-Khu, dưới thời Đệ-Nhất
Cộng-Hòa vốn là Trưởng Cơ-Quan Quân-Sự, tương-đương
Trưởng-Ty, dưới quyền Tỉnh-Trưởng, nay kiêm-nhiệm
luôn Tỉnh-Trưởng; lại có thêm một Phó
Tỉnh-Trưởng đặc-trách Nội-An; rồi thêm sĩ-quan
Quân-Lực qua làm Trưởng Ty CSQG; v.v...
Không
ai tự-hỏi: đã không thi-hành Kế-Hoạch
"Cảnh-Sát-Hoá", thì một Tiểu-Khu-Trưởng,
đánh giặc chưa xuể, còn kiêm hành-chánh làm gì?
Một Tiểu-Khu-Phó, kiêm Phó Tỉnh-Trưởng
Nội-An, không lẽ để bớt đánh dẹp giặc
Cộng mà thêm chăm lo về các chính-đảng, giáo-hội,
đoàn-thể dân-nhân (chính-trị nội-bộ), v.v...,
trong lúc Nội-An ở đây đáng lẽ phải có nghĩa
là an-ninh nội-địa quốc-gia (đang bị
cộng-sản bên trong nổi loạn, bên ngoài xâm-lăng),
tức là hành-quân chống cộng, bình-định
nội-biên.
Và
trong thực-tế thì Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát
có ra mặt-trận (tác-chiến) gì đâu (trừ dăm
trường-hợp tự-phát hoặc bất-khả-kháng)
mà cũng phải là sĩ-quan quân-nhân (trong lúc đáng
lẽ phải là luật-gia, Trưởng-Ty theo đúng tiêu-chuẩn
quốc-tế, InterPol)?
Huống
hồ, vào đầu thập-niên 1970, đã có Thông-Tư Liên-Bộ
(Nội-Vụ, Tư-Pháp, Quốc-Phòng) về việc
phối-hợp dẹp loạn (Quân-Lực
hậu-thuẫn Cảnh-Lực) và người chỉ-huy
tổng-quát tại trận (Marshal) là Công-Tố-Viên
"Biện-Lý, Thẩm-Phán Dân-Sự Quốc-Tế
– mang băng Quốc-Kỳ
biểu-tượng uy-quyền Quốc-Gia.
Như thế, điều-động Quân-Lực
yểm-trợ Cảnh-Lực đâu phải chỉ để
đàn-áp mấy nhóm đối-lập thời-trang?
d/
Vào những năm cuối-cùng, có tổ-chức "Phân
Chi-Khu" ra đời, làm một cơ-quan quân-sự (tốn
thêm sĩ-quan và hạ-sĩ-quan), để chỉ-huy (đứng
lên trên Trung-Đội-Trưởng) trung-đội Nghĩa-Quân
của Xã.
Ở
các cấp Tỉnh/Quận, thì Tiểu-Khu-Trưởng/Chi-Khu-Trưởng
kiêm-nhiệm Tỉnh-Trưởng/Quận-Trưởng,
chỉ-huy cả các cơ-quan dân-chính sở-tại; nhưng
ở cấp Xã thì Phân Chi-Khu-Trưởng không có
quyền đối với Xã-Trưởng (cũng như đối
với Trưởng Cuộc CSQG), do đó có sự
lủng-củng giữa Phân Chi-Khu-Trưởng và Xã-Trưởng.
Trong
một đại-hội Phân Chi-Khu-Trưởng tại Trung-Tâm
Huấn-Luyện Hòa Cầm, Tổng-Thống
Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ ý định đưa
Phân Chi-Khu-Trưởng qua thay Xã-Trưởng (trong cơ-chế
Hội-Đồng Xã do dân bầu lên!)
22)
CẢNH-LỰC:
221-
CẢNH-SÁT QUỐC-GIA:
a/
Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia được kiện-toàn
để huấn-luyện cấp sĩ-quan.
b/
Thanh-niên tốt-nghiệp đại-học được
tuyển-mộ để đào-tạo thành cấp chỉ-huy,
và có bằng trung-học cho cấp trung-gian, hầu
"trí-thức-hóa và trẻ-trung-hóa CSQG".
c/
Sĩ-quan CSQG được đưa đi thụ-huấn Sĩ-Quan
Trừ-Bị QL/VNCH tại Trường Bộ-Binh Thủ-Đức.
d/
Viên-chức CSQG được tiếp-tục đưa đi du-học
Hoa-Kỳ và các nước khác.
e/
Sau cuộc Cách-Mạng 01-11-1963, đã có chiều-hướng
dân-chủ-hóa bằng dân-sự-hóa (Quốc-Trưởng
Phan Khắc Sửu, v.v...).
Cấp-hiệu
Cảnh-Sát được đổi mới, nhưng vẫn khác
với nhà-binh: lá liễu (cấp tướng) và lá
lúa (cấp tá) cả trên vai lẫn trên mũ, thay
bằng sao bạc tám cánh trên vai với hai nhành thiên-tuế
trên mũ (cấp tướng) và cúc bạc mười cánh
trên vai với một nhành thiên-tuế trên mũ (cấp
tá). Dụng-ý là để
Trưởng-Ty, mang hai cúc bạc, na-ná trung-tá nhà-binh,
hầu dễ chỉ-huy thiếu-tá, là Tiểu-Đoàn-Trưởng
(dự-tính lúc đầu mỗi Tỉnh có một tiểu-đoàn
thiện-chiến từ bên Quân-Lực đưa qua, lấy tên)
Cảnh-Sát Chiến-Đấu trong Tỉnh của mình.
Nhưng kế-hoạch ấy bất-thành.
f/
Chương Trình "Kiểm Soát Tài Nguyên" (Resources
Control) ra đời, chận đường tiếp-tế các
nhu-yếu-phẩm từ vùng Quốc-Gia ra vùng đối-phương.
Thực-tế,
Việt-Cộng tránh né các Trạm (cả cố-định
lẫn di-động) KSTN. Phố-phường
có nhiều ngõ-ngách thông với xóm-làng; không ai
kiểm-soát, nhất là ban đêm.
g/
Chương-Trình "Giao-Tế Dân-Sự" (Public
Relations=đáng lẽ gọi là "Quan-Hệ
Quần-Chúng") ra đời, nhằm tạo thân-tình
giữa cơ-quan công-lực với dân-nhân địa-phương.
Đáng
lẽ Cảnh-Sát đến với từng nhà, từng người,
tìm hiểu, giúp-đỡ; thì lại ngồi
ở trụ-sở trong giờ công-sở, chờ có ai đến
thì mới trình-diễn duyên-dáng của nữ
nhân-viên...
h/
Nhân-số Cảnh-Sát càng ngày càng tăng, sau cùng thì
đã nhiều gấp gần mười lần hơn, mà đa-số
là quân-nhân chuyển ngành.
Đáng
lẽ chuyển qua phải là trọn gói những đơn-vị
nào mà sẽ chấm dứt hiện-diện sau khi
thực-sự chấm dứt chiến-tranh; hoặc
những quân-nhân thiện-chiến mà muốn
tiếp-tục tác-chiến ở môi-trường mới,
chống loại địch mới; hoặc những quân-nhân
chuyên-môn ở những ngành/nghề mà Cảnh-Lực
cần; thì lại đưa luôn
qua cả những phần-tử vừa yếu
thể-lực vừa yếu ý-lực cũng như
kiến-thức chuyên-môn. Sĩ-quan
đa-số thì chiếu cấp-bậc vốn cao ở
bên quân-ngũ mà qua giữ chức-vụ cao, nhiều người
chỉ cốt được kéo dài thêm hai năm sau tuổi
hồi-hưu. Binh-sĩ thì
qua Cảnh-Lực là thăng lên Trung-Sĩ Nhất, không
cần công-trạng hay trình-độ gì.
i/
Cảnh-Lực đã được cải-tổ sâu
rộng, từ ngày 01-6-1971: Tổng-Giám-Đốc/Tổng-Nha
CSQG, thuộc Bộ Nội-Vụ, trở thành Tư-Lệnh/Bộ
Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, ngang hàng Bộ-Trưởng/một
Bộ, đứng riêng, thuộc thẳng Thủ-Tướng.
Các cấp điều-khiển địa-phương: Giám-Đốc/Nha
Vùng ngang hàng Tổng-Giám-Đốc/một Tổng-Nha, Trưởng-Ty/Ty
Tỉnh/Thị là Chỉ-Huy/Bộ Chỉ-Huy
Cảnh-Lực Tỉnh/Thị ngang hàng Giám-Đốc/một
Nha không-Sở, Trưởng-Chi/Chi Quận là
Chỉ-Huy/Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Quận ngang hàng
Trưởng-Ty/một Ty, v.v...
Đồng-thời,
Cảnh-Lực áp-dụng hệ-thống cấp-bậc và
mang cấp-hiệu (sao bạc năm cánh, mai bạc/mai vàng năm
cánh...) giống như Quân-Lực (ngoại-trừ cái
nền cấp-hiệu màu xanh-lá-cây, và đồng-phục
hoa-màu-đất cho Cảnh-Sát Dã-Chiến).
Lúc đầu, Quân-Lực phản-đối, đòi
kèm hai tiếng Cảnh-Sát vào trong danh-xưng (thí-dụ:
"đại-tá Cảnh-Sát Nguyễn Văn A", thay vì
"đại-tá Nguyễn Văn A").
Về sau, quân-nhân qua nhiều nên mới êm xuôi.
Nói
chung về Cảnh-Sát Quốc-Gia, Tổng-Thống
Nguyễn Văn Thiệu không dùng Cảnh-Lực để ép
người dân cải-đạo theo mình (phải chăng vì
thế mà Vatican ghét bỏ và muốn lật ông?) nhưng
lại lần-lượt trao cho Tướng+Tá các Quân/Binh-Chủng
qua nếm thử mùi, biến nó thành món ăn "chùa"!
(Mỗi
người cầm đầu cơ-quan này là một "ông
Trời": có thể giáng họa lên đầu mọi người,
mà cũng có thể mù mắt vì bị mây che:
Có
một Tổng Giám-Đốc rất ghét nữ-nhân-viên, không
cho giữ chức chỉ-huy, không cho xuất-ngoại,
thậm-chí bắt ra ngồi ngoài hành-lang.
Thế mà có lần ông ký Sự-Vụ-Lệnh
cho một số viên-chức đi du-học Hoa-Kỳ, mà người
đứng đầu danh-sách là Nguyễn Kim-Anh; đến lúc
Nha Nhân-Viên đưa họ vào trình-diện trước khi lên
đường, ông mới tím mặt thấy Nguyễn Kim-Anh là
một nữ-nhân-viên!
Nhiều
tháng đầu năm 1974, Cảnh-Sát Quốc-Gia các nơi không có
xăng để chạy xe. Lý-do:
Sắc-Lệnh thành-lập Bộ Tư-Lệnh CSQG, ngang hàng
một Bộ, tách ra khỏi Bộ Nội-Vụ, đã
không có khoản nói về ngân-sách, nên Bộ Tài-Chánh
giữ nguyên ngân-sách CSQG trong ngân-sách chung thuộc
Bộ Nội-Vụ. Bộ
Nội-Vụ muốn Bộ Tư-Lệnh CSQG nhường
bớt một phần, rồi mới chịu ký
chuẩn-chi các khoản chi-tiêu; nhưng đại-diện CSQG
nghe thế mà về không dám trình lên Tư-Lệnh, nên
Bộ Nội-Vụ không ký chuẩn-chi!)
Riêng
về Cảnh-Sát Đặc-Biệt, vì mặc dân-phục
thì thường thiếu đi tư-cách viên-chức công-lực,
nên lấy thêm thế Sắc-Phục để tăng
hiệu-năng cho mình; nhưng các bộ-phận
yểm-trợ Công-An ngày xưa ngày nay nhập qua
Sắc-Phục thành liên-Khối lớn, tách Ngành Đặc-Cảnh
ra riêng, như đã xảy ra, nên làm suy-giảm tiềm-năng
chống-Cộng của Ngành An-Ninh & Phản-Gián này
của Quốc-Gia.
222-
CẢNH-SÁT DÃ-CHIẾN:
a/
Cảnh-Sát Chiến-Đấu được đổi tên thành
Cảnh-Sát Dã-Chiến (tức là Bộ-Cảnh).
b/
Nhân-viên CSDC được đưa đi thụ-huấn tại Trường
Biệt-Động-Quân Dục-Mỹ.
c/
Trung-Tâm Huấn-Luyện CSDC được thành-lập tại
Đà-Lạt.
d/
Một số đơn-vị Giang-Cảnh (Fluvial Police) được
thành-lập cho một số Tỉnh có bờ-biển hay
sông-ngòi.
e/
Thời-gian sau này, ngoài các Biệt-Đoàn hoạt-động
tại Đô-Thành & Gia-Định và một số xe
thiết-giáp bảo-vệ Ngân-Hàng Quốc-Gia và
trụ-sở Bộ Tư-Lệnh của mình, thì
tại các Tỉnh chỉ có một Trung-Đội cho
mỗi Quận khắp bốn Vùng.
Thật
là quá yếu, trong lúc Cảnh-Sát Dã-Chiến đáng
lẽ phải là Cảnh-Sát Chiến-Đấu, thay thế
vai trò của Bảo-An-Đoàn xưa kia.
Ở đâu mà gặp lúc bị Việt-Cộng
tấn-công thì Cảnh-Sát Dã-Chiến cũng
anh-dũng phản-công; tuy nhiên, cả chục năm
trời mới có mươi vụ đáng ghi, còn thì lâu
lâu mới dự một cuộc hành-quân "Phụng-Hoàng",
thảng-hoặc yểm-trợ hoạt-động bài-trừ
tệ-đoan xã-hội, thỉnh-thoảng giải-tán
biểu-tình, hằng ngày chỉ lo phòng-vệ
trụ-sở cơ-quan.
223-
CẢNH-SÁT ĐẶC-BIỆT (ĐẶC-CẢNH):
Tổ-Chức
và Điều-Hành:
NĂM
1970 là năm cao-điểm, CIA giúp cải-tổ toàn-diện
Cảnh-Sát Đặc-Biệt (PSB=Police Special Branch) thành
một Ngành (không có Ngành khác cho các bộ-phận
Sắc-Phục của Cảnh-Sát Quốc-Gia), có
hệ-thống quản-trị và hoạt-động riêng, biệt-lập
đối với Cảnh-Sát Sắc-Phục.
Mãi
đến 01-06-1971 các bộ-phận Sắc-Phục của
Cảnh-Sát Quốc-Gia mới được dựa theo mà
cải-tiến về mặt tổ-chức và điều-hành.
Điều đó chứng-tỏ là Đặc-Cảnh được
quan-tâm trước tiên.
Trường
Tình-Báo Trung-Ương ra đời tại Sài-Gòn
với các Trung-Tâm Huấn-Luyện Tình-Báo Sơ-Cấp
ở mỗi Vùng.
Viên-chức
Đặc-Cảnh xuất-ngoại thụ-huấn và
tu-nghiệp tại Hoa-Kỳ, Úc, và các nước trong
Kế-Hoạch "Colombo" (SEATO).
CIA
cấp thêm xe-cộ, vũ-khí, máy-móc, dụng-cụ văn-phòng,
và cả nhà-cửa, tiền điện, tiền điện-thoại,
tiền xăng, v.v...;
Họ
cũng cấp thêm phụ-phí hằng tháng cho mỗi nhân-viên
(nhưng bị Sắc-Phục phản-đối, dù Mỹ dùng
tiền quỹ riêng).
Đặc-biệt
hơn hết là họ đài-thọ tất cả ngân-khoản
dùng trong công-tác tình-báo của Việt-Nam Cộng-Hòa.
Viên-chức
chỉ-huy Đặc-Cảnh có thêm tư-cách Tư-Pháp
Cảnh-Lại, gần pháp-quyền hơn.
Đặc-Cảnh
được lệnh áp-dụng thủ-tục pháp-lý hình-sự
trong việc thiết-lập hồ-sơ truy-tố
Việt-Cộng ra trước pháp-viện thay vì ra trước
Ủy-Ban An-Ninh (nhưng lại là ra Tòa Án Quân-Sự
Mặt-Trận, không phải Tòa Án thường-tội
như Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hó" dự-trù).
Trung-Tâm
Thẩm-Vấn
(PIC=Province
Interrogation Center)
CIA
đã thành-lập tại mỗi Tỉnh một Trung-Tâm
Thẩm-Vấn, với đầy-đủ tiện-nghi, đứng
riêng, không lệ-thuộc vào Trung-Tâm Cải-Huấn
của Tỉnh hoặc Trại Tạm-Giam của Ty.
Mỗi
PIC có cố-vấn riêng.
Các
đơn-vị chiến-đấu của Mỹ và Đồng-Minh
đều khai-dụng tin-tức của PIC.
Đồng-thời, nhân-viên Cảnh-Sát Đặc-Biệt
được cử đi theo các cuộc hành-quân của
Hoa-Kỳ, vừa để hướng-dẫn, vừa để
thẩm-vấn tù-binh và thanh-lọc nghi-can.
Về
sau, TTTV Tỉnh trở thành trụ-sở của Ngành Đặc-Cảnh
tại Tỉnh địa-phương.
Phối-Hợp,
Khai-Dụng Sản-Phẩm Tình-Báo
ICEX
Intelligence
Coordination, Exploitation, etc
SAU
vụ Việt-Cộng "tổng-công-kích" (đúng
ra là "Tổng-Công-Kích và Tổng-Khởi-Nghĩa",
nhưng vì thực-tế không có một người dân nào
đứng lên "khởi-nghĩa" theo ý chúng
muốn, nên chúng không nhắc đến cái ảo-tưởng
đó nữa), vào Tết Mậu-Thân 1968, Hoa-Kỳ
tiếp-tục đưa ra những Dự-Án khác trong cùng
Kế-Sách quy-mô, nhằm giúp Việt-Nam Cộng-Hòa
tự-lập sau khi đã "Việt-Nam-Hóa"
cuộc chiến Việt-Nam, đồng-thời
tự-tồn trước sức công-phá của
cộng-sản xâm-lăng.
Trong
ý nghĩa này, tiến-hành cuộc chiến
tự-vệ chống Cộng không phải chỉ là
sử-dụng Quân-Lực, mà còn sử-dụng
nhiều tiềm-năng khác, trong đó phải có
Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.
TRƯỚC
tiên, Kế-Hoạch "ICEX" ra đời.
Trước
đó, các cơ-quan tình-báo hoạt-động riêng-lẻ,
chiếu theo nhu-cầu của phận-vụ mình –
Phòng Nhì thì lo về mặt quân-sự, Đặc-Cảnh
thì lo về mặt chính-trị và dân-sự, v.v... –
thỉnh-thoảng tuy có phổ-biến cho nhau, nhưng không
bắt-buộc, và chỉ một phần nào thôi, vì
thế nên đã bỏ phí rất nhiều tin-tức, và
không tận-dụng nhân-lực, phương-tiện, cũng như
thời-cơ phục-vụ các lợi-ích chung của
cả hai bên.
Để
phát-động việc phối-hợp tình-báo nói trên,
một buổi thuyết-trình đã được
tổ-chức tại các Quân-Khu.
Tôi
dự cuộc họp liên-hệ tại hội-đường
Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn II, với sự có mặt
của tất cả các Trưởng-Cơ-Quan quân-sự
lẫn dân-sự hữu-quan.
(Lúc
đầu, một số trong giới quân-nhân Việt-Nam
tỏ ý không thích Kế-Hoạch này của
Hoa-Kỳ.
Khi
nghe ông Almy, Trưởng Phòng CIA từ Nha-Trang lên, trình-bày
sơ-đồ và giải-thích hệ-thống điều-hành
của một trung-tâm ICEX kiểu-mẫu, và
kết-luận rằng ICEX sẽ giúp thêm phần
hữu-hiệu trong việc chống cuộc xâm-lăng
của Cộng-Sản từ Bắc-Việt vào Miền
Nam, đại-tá [về sau là chuẩn-tướng] Lê Trung Tường,
là Tham-Mưu-Trưởng Quân-Đoàn sở-tại, nói đùa
với ông Chipman, là Phó của ông Almy:
–
Sau phần thuyết-trình của ông Almy, tôi sẽ
thuyết-trình về một Kế-Hoạch "Làm Cách
Nào Để Xâm-Lăng Hoa-Kỳ".
Chipman
hỏi Tường là căn-cứ vào những dữ-kiện
nào; Tường cởi nút áo chỉ vào những vết
sẹo lớn trên người, ý nói là do bản-thân
từng-trải trên bãi chiến-trường, và
hỏi Chipman có những từng-trải như thế này chưa;
Chipman chỉ tay lên đầu, ý nói kiến-thức
& kinh-nghiệm nằm trong khối óc của mình).
ĐỂ
thực-hiện được việc này, không phải
chỉ có chỉ-thị trên mặt giấy-tờ, mà
phải lập ra hẳn một bộ-phận đặc-trách
Điều-Hợp Thu-Thập và Khai-Thác Tin-Tức Tình-Báo,
và chọn cấp Quận làm điểm khởi đầu.
Riêng
tại Vùng II, trung-tâm ICEX của Quận Ninh-Hòa
thuộc Tỉnh Khánh-Hòa, được chọn làm
một thí-điểm.
Tôi
đã đến đó quan-sát, và thấy có đủ đại-diện
của các cơ-quan tình-báo: phía Việt-Nam là Phòng
2, Cảnh-Sát Đặc-Biệt, Thám-Sát Tỉnh (PRU), Dân-Ý-Vụ
(Census Grievances); v.v...; và phía nước ngoài là các sĩ-quan
Hoa-Kỳ, Đại-Hàn.
ICEX
có cố-vấn riêng (quân-nhân biệt-phái qua CIA).
VỚI
ICEX, VNCH và Đồng-Minh đã đạt kết-quả:
Bên
ngoài, đã bủa lưới khắp các Xã, nên
triệt được nhiều cán+binh và chiến-cụ
của Việt-Cộng hơn;
Bên
trong, đã có được nhiều tin-tức & tài-liệu
chính-xác về Việt-Cộng hơn, nhất là có sự
hợp-tác chặt-chẽ giữa các cơ-quan quân+dân
liên-quan, trong đó thành-quả công-tác của mỗi thành-viên
đều được đánh giá công-bình.
Bộ
Tổng-Tham-Mưu QLVNCH cử Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm
Khai-Thác Tài-Liệu Hỗn-Hợp (CDEX=Combined Document
Exploitation, Etc) hồi đó là trung-tá Ngọc, đi
tiếp-xúc với các cấp chỉ-huy Cảnh-Sát Đặc-Biệt
ở các địa-phương, mở đường cho việc trao-đổi,
phối-kiểm, khai-dụng tài-liệu bắt được
của đối-phương.
TUY
nhiên, Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-Lược ngày càng
gia-tăng đổ quân vào Nam, giúp cho Cộng-Tặc Miền
Nam củng cố thế đứng trong cuộc hòa-đàm
Paris, nên phía Việt-Nam cũng như Đồng-Minh cần
phải nỗ-lực nhiều hơn.
Vả
lại, ICEX mới chỉ là sự phối-hợp ở
trong giai-đoạn tình-báo, mà trong thi-hành thì
phần nhiều là ở trong phòng-giấy, với các
công-văn, công-điện, hồ-sơ, v.v... chứ chưa tiến
sang giai-đoạn hành-quân, tức là phối-hợp
ngay trên chiến-trường.
Cho
nên một tổ-chức mới đã được thành-hình,
thay-thế ICEX nói trên.
Kế-Hoạch
Phụng-Hoàng
(IOCC=Intelligence
and Operations Coordination Center)
IOCC
(Trung-Tâm Điều-Hợp Tình-Báo và Hành-Quân) là
phần cụ-thể về mặt tổ-chức và điều-hành
quy-mô của "Chương-Trình/Kế-Hoạch
Phụng-Hoàng=The Phoenix Program".
Đơn-vị
chủ-trì tại mỗi địa-phương là Tỉnh, nên
nó được gọi chung là PIOCC (P=Province), với các đặc-điểm:
Mục-tiêu
là cán-bộ hạ-tầng cơ-sở Việt-Cộng
(VCI=Vietnamese Communist Infrastructure).
Phương-thức
là sự phối-trí giữa các cơ-quan & đơn-vị dân-sự
và quân-sự của ta, từ giai-đoạn tình-báo
qua giai-đoạn hành-quân (gọi là "hành-quân
Phụng-Hoàng").
Thành-phần
tham-gia "Phụng-Hoàng" gồm có nhiều cơ-quan hơn,
vì có thêm khâu hành-quân: Phòng 2, Phòng 3, Phòng
5, Cảnh-Sát (cả Đặc-Biệt, Dã-Chiến,
lẫn Sắc-Phục), Thám-Sát Tỉnh (PRU), Dân-Ý-Vụ
(Census Grievances), Thông-Tin Chiêu-Hồi, Diệt-Trừ
Sốt Rét, Xây-Dựng Nông-Thôn, v.v..., dĩ-nhiên là có sĩ-quan
đại-diện của các cơ-quan và đơn-vị Đồng-Minh
liên-quan.
Phụng-Hoàng
bắt buộc phải có tổ-chức đều khắp
mỗi Xã (để đi thu-thập tin-tức chứ
không phải ngồi sắp-xếp hồ-sơ, đồ-bản
sao lại từ các cấp trên).
Riêng
với Kế-Hoạch này, Thủ-Tướng Chính-Phủ
đích-thân đảm-trách Chủ-Tịch Ủy-Ban
Phụng-Hoàng Trung-Ương; kế đến là các Tư-Lệnh
Quân-Khu, Tỉnh-Trưởng, Quận-Trưởng, Xã-Trưởng,
kiêm-nhiệm Chủ-Tịch ở cấp của mình.
Trong
cộng-đồng tình-báo & hành-quân đa-nguyên nói trên,
các cấp cầm đầu Cảnh-Lực được cử
giữ vai điều-hợp, với 3 tư-cách:
Trưởng Cảnh-Sát là Tổng-Thư-Ký của
Ủy-Ban Phụng-Hoàng, đại-diện Cảnh-Sát là
Trung-Tâm-Trưởng của Trung-Tâm Thường-Trực
Ủy-Ban Phụng-Hoàng, Trưởng Cảnh-Sát Đặc-Biệt
là Ủy-Viên hoạt-động bao dàn.
Ngoài ra, đa-số nhân-viên Trung-Tâm Phụng-Hoàng cũng
là cảnh-nhân.
Kế-Hoạch
Phụng-Hoàng đã đạt được nhiều thành-quả
khả-quan, ai nấy đều biết (Cộng-sản và
cả những kẻ thân-Cộng cũng đều lên
tiếng công-kích –
về những khuyết-điểm không thể tránh
khỏi – vì chúng đã
bị thiệt-hại quá nhiều).
*
ĐÚNG
ra, Kế-Hoạch Phụng-Hoàng có hai mục-đích chính-lược
sau đây:
1-
Loại-trừ cán-bộ hạ-tầng cơ-sở
Việt-Cộng. Chúng không
phải là cơ-sở quần-chúng (vì dù
tham-gia/chiến-đấu tận-tình, dù là du-kích,
bộ-đội, thành-viên hội+đoàn, quần-chúng
cảm-tình cũng vẫn chỉ là đám đông
chạy theo); cán-bộ hạ-tầng cơ-sở thì
quan-trọng hơn, vì là thành-phần trung-kiên, lãnh-đạo
& chỉ-huy từng ngành, từng ban, từ từng phân-toán
tiểu-tổ mà ra, từ từng liên-gia thôn-ấp mà lên.
Có thể ví chúng như là công-chức chính-ngạch,
hay hạ-sĩ-quan, và cấp cao hơn, nghĩa là đã
được đào-tạo đặc-biệt mất nhiều thì-giờ
tiền-của và công-phu hơn, nên được đảng-ủy
tin hơn, và có hồ-sơ lưu ở cấp trên.
Khử được một tên cán-bộ hạ-tầng
cơ-sở Việt-Cộng sẽ khiến lãnh-đạo
của chúng lo sợ hơn là hạ được cả đám,
cả loạt dân-quân, dân-công, chiến-sĩ, hay đoàn+hội-viên.
Nếu trên chiến-trường mà ta "đếm xác"
(body count) địch bỏ tại trận, thì
số lượng ấy chỉ là thiệt-hại
tạm-thời, có thể bổ-sung; nhưng trong
chiến-dịch Phụng-Hoàng, số lượng cán-bộ
hạ-tầng cơ-sở Việt-Cộng bị loại
mới là thiệt-hại trường-kỳ, vì
nếu mà nhiều thì sẽ làm giảm, làm suy, làm
ngưng hoạt-động của Đảng, của các
bộ-phận nhà-nước, dồn chúng vào thế
yếu-kém co-dúm trên bàn hội-nghị Paris.
(Thế nhưng đến sau Hiệp-Định Paris 1973
Phụng-Hoàng còn được dùng để "đếm xác"
hạ-tầng cơ-sở Việt-Cộng, lúc ấy thì
đã muộn rồi).
2-
Nâng cao vai trò chủ-trì tình-báo của Ngành
Đặc-Cảnh, và mở đầu vai trò chủ-động
hành-quân của Cảnh-Sát Quốc-Gia, qua Trung-Tâm Điều-Hợp
Tình-Báo & Hành-Quân (PIOCC), trong đó Đặc-Cảnh cũng
là then-chốt Tham-Mưu.
Sở-dĩ
chú-trọng Đặc-Cảnh là vì:
Bên
ngoài Phụng-Hoàng, đã có chương-trình
giảm-thiểu quân-số cũng như hoạt-động
của Quân-Lực VNCH cho phù-hợp với Hiệp-Định
Paris "chấm dứt chiến-tranh và tái-lập hòa-bình
tại (Nam) Việt-Nam"; sẽ có bầu-cử
Tỉnh-Trưởng, Quận-Trưởng, v.v... (sau khi
Tổng-Thống ở trên và Xã-Trưởng ở dưới
đã được dân bầu);
Bên
trong, có thể Trưởng-Ty Cảnh-Sát (Sắc-Phục) cũng
sẽ do dân (hoặc một nhóm người) bầu ra.
Các
vị dân-cử là chính-trị-gia, có thể có người
có lập-trường riêng, không hẳn chống-Cộng;
trong lúc Đặc-Cảnh (Công-An) là Ngành An-Ninh &
Phản-Gián chính-thống chống-Cộng, sở-trường
điều-hợp các lực-lượng và nỗ-lực Tình-Báo
và Hành-Quân.
*
TUY
nhiên, các cấp lãnh-đạo Đệ-Nhị Cộng-Hòa
đã không nắm bắt được quan-điểm
chủ-yếu của phía khởi-xướng
Kế-Hoạch này.
Theo
quan-niệm cũ, từ thời Pháp-thuộc để
lại, thì Cảnh-Sát chuyên lo trật-tự xã-hội,
còn Công-An (Liêm-Phóng, Mật-Thám) thì chủ-trách
an-ninh chính-trị. Trật-tự
xã-hội thì dựa trên căn-bản pháp-luật
hiện-hành, công-khai trước pháp-đình; còn
an-ninh chính-trị thì tùy theo thủ-đoạn của
kẻ cầm-quyền, lắm lúc gian-lận và bất-nhân.
Việt-Cộng
đã khôn hơn ta, ít nhất là sau Hiệp-Định Geneva
1954; thí-dụ: ở bên kia cầu Bến Hai -- vĩ-tuyến
17 -- là nơi các phái-đoàn và phóng-viên Tây-Phương thường
đến, tất cả các đồn+bót+huy-hiệu "Công-An"
đều chua thêm chữ "Police" (thiên về
luật-pháp nhiều hơn). Chúng
không dùng chữ "Sûreté", "Safety" hay
"Security" (mà theo kinh-nghiệm Việt-Nam thì thiên
về chính-trị, độc-tài và mờ-ám hơn).
Huống
hồ, ta thấy tệ-nạn xã-hội trong nước
chẳng giảm gì nhiều, số lượng đường
dây gian-manh liên-ranh bị loại chẳng có là bao, nói
chi góp phần thanh-trừ tội-phạm quốc-tế
với InterPol. Phải
chăng vì thế mà, riêng thời-gian tôi ở Vùng II,
các vụ to-lớn, như Phi-Luật-Tân buôn lậu đại-liên,
hay tàu ngoại-quốc chuyển-vận cần-sa, đều
được Đồng-Minh phối-hợp với Ngành Đặc-Cảnh,
thay vì với InterPol (Hình-Cảnh, Cảnh-Sát
Sắc-Phục) Việt-Nam?
KẾT-HỢP
lại các bộ-phận Cảnh-Sát và Công-An Vùng+Tỉnh+Thị+Quận+Xã
–
vốn nặng tính-chất rời-rạc,
địa-phương – lập thành
lực-lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia, không phải là
để nâng tầm quan-trọng trong việc Cảnh-Sát
(Sắc-Phục) bài-trừ tệ-đoan xã-hội lên
cao hơn việc Công-An (Đặc-Cảnh) thanh-toán
loạn-nạn quốc-gia; mà
là để Công-An (Đặc-Cảnh) lấy thế pháp-lý
(Cảnh-Sát Sắc-Phục, InterPol) mà làm công-tác chính-trị,
triệt-tiêu Việt-Cộng là những đối-tượng
(mà theo Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hoá" thì)
được liệt vào hàng tội-phạm hình-sự.
Mục-đích bên ngoài là để công-chúng thấy rõ
căn-bản pháp-lý trong việc chống-Cộng
của ta, bên trong là để ngăn-chận mưu-đồ đen-tối
có-thể-có của các cá-nhân đương-quyền.
Thế
thì Cảnh-Sát Sắc-Phục nói chung,
ngoại-trừ bộ-phận lo về tệ-nạn xã-hội,
cũng phải kiêm-nhiệm một phần công-việc
của Cảnh-Sát Đặc-Biệt (tình-báo &
phản-gián chống-Cộng), để giải-trừ
tai-họa cho quốc-dân.
Thế
nhưng các cấp lãnh-đạo Trung-Ương đã hạ
thấp tầm quan-trọng nên giảm-thiểu hẳn
hiệu-năng của Đặc-Cảnh trong nhiệm-vụ
chống-Cộng.
Dưới
thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa nhân-lực Công-An
hùng-mạnh hơn Cảnh-Sát; dưới thời Đệ-Nhị
Cộng-Hòa, nhân-số Sắc-Phục vượt
trội Đặc-Cảnh gấp hai lần hơn.
Thời
trước, đa-số bộ-phận văn-phòng
trực-tiếp yểm-trợ hoạt-động Công-An;
thời sau thì không, nên Đặc-Cảnh phải
thiết-lập thêm các bộ-phận yểm-trợ cho mình,
tốn thêm nhân-viên trong lúc nhân-số đã ít,
lại khiến công-việc
trùng-lập, chậm-trễ; và tệ hơn hết là không
còn có nhân-viên hoạt-dịch đi xuống Xã+Thôn.
NGOÀI
ra, thành-lập Cảnh-Sát Quốc-Gia cũng là để
dễ điều-động Cảnh-Sát Chiến-Đấu, là
một lực-lượng vũ-trang lưu-động, hoạt-động
chung với Đặc-Cảnh (như Biệt-Kích đi hành-quân
với Công-An trước kia) trong các hoạt-động
diệt-Cộng và xuyên-ranh (chứ không phải để
tách rời hai bên như đã xảy ra).
*
TÓM
LẠI, mục-đích cuối cùng là "Cảnh-Sát-Hóa".
Nhưng
"Cảnh-Sát-Hóa" không phải chỉ là
"Cảnh-Sát-Hóa" một số quân-nhân Quân-Lực
biệt-phái/tăng-cường qua Cảnh-Lực mà thôi.
Thực
ra, "Cảnh-Sát-Hóa" là giai-đoạn chót, nhưng là
mấu-chốt, trên lộ-trình "Việt-Nam-Hóa"
Chiến-Tranh Việt-Nam.
DÙ
cho đã có Hiệp-Định Paris, chiến-tranh vẫn còn.
Do
đó, Việt-Nam-Hóa, theo dụng-ý chính của nó, không
ngừng ở chỗ để cho Quân-Lực Việt-Nam
Cộng-Hòa tự-lực tiếp-tục đối-đầu
quân-sự với các đơn-vị quân-sự đối-phương
trên các chiến-trường; và cũng không phải
chỉ để có thêm Cảnh-Lực (Lực-Lượng
CSQG như ta đã thấy) tiếp tay Quân-Lực –
mà là chuyển-giao cuộc chiến, cuộc chiến-tranh
mới, trong hoàn-cảnh mới, qua cho Cảnh-Lực (với
lực-lượng Cảnh-Sát Chiến-Đấu đúng
theo Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa) đứng ra
chủ-trì.
Thế
thì từ-ngữ "Cảnh-Sát-Hóa" có hai
ý-nghĩa. Để cho
Hoa-Kỳ an-tâm giao lại cuộc chiến cho phía
Việt-Nam, thì: một, là Quân-Lực hóa thành
Cảnh-Lực (chỉ mượn hình-thức cùng
với danh-nghĩa mà thôi); và hai, là cuộc giao-tranh
giữa hai lực-lượng quân-sự (tự chúng đã
có danh-nghĩa là hai Quân-Lực ngang hàng với nhau)
trở thành một cuộc hành-quân Cảnh-Sát: ta (là
luật-pháp) thanh-trừng địch (là gian-phi).
CÁI
viễn-cảnh về Cảnh-Sát-Hóa ấy không phải
chỉ là lý-thuyết, mà trong thực-tế
Kế-Hoạch đã được thi-hành từng phần,
tại từng địa-điểm, vào từng thời-điểm
khác nhau.
Kế-Hoạch
"Cảnh-Sát-Hóa" đã được đem ra thi-hành trước
tiên ở Tỉnh Gò-Công, là Tỉnh được xem là
an-ninh nhất, nên được chọn làm thí-điểm; và
qua quá-trình thực-nghiệm thấy có
kết-quả khả-quan nên đã được đem áp-dụng
cho một số Tỉnh khác ở một số Vùng,
trong đó có Vùng II.
TÓM-TẮT
diễn-tiến ở Tỉnh Gò-Công:
Trung-Tâm
Thường-Trực Ủy-Ban Phụng-Hoàng Tỉnh, tức
PIOCC, dưới quyền Tỉnh-Trưởng, đứng ra
chỉ-đạo tất cả các cuộc hành-quân của
mọi cơ-quan & đơn-vị, dân-sự lẫn quân-sự,
theo như tinh-thần của Dụ số 56-A ban-hành từ
thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa:
Tỉnh-Trưởng đại-diện Tổng-Thống
trong Tỉnh của mình, có nhiệm-vụ chính là gìn-giữ
an-ninh trong Tỉnh, và có quyền điều-động các
lực-lượng quân-sự đồn-trú trong Tỉnh
phối-hợp yểm-trợ cho các lực-lượng
an-ninh của Tỉnh trong công-tác tái-lập và duy-trì
an-ninh cho địa-phương mình.
Tỉnh-Trưởng
bây giờ lại là Chủ-Tịch Ủy-Ban Phụng-Hoàng,
tức PIOCC, nên Tỉnh-Trưởng chỉ-huy hành-quân qua
Trung-Tâm Thường-Trực UBPH, chứ không còn qua
Trung-Tâm Hành-Quân của Tiểu-Khu, mặc dù Tỉnh-Trưởng
hiện-thời vẫn còn kiêm-nhiệm Chỉ-Huy-Trưởng
Tiểu-Khu.
MỤC-ĐÍCH
sau cùng của Cảnh-Sát-Hóa là nâng Cảnh-Lực lên hàng
chính-trách an-ninh & phản-gián & vũ-trang bình-định
bên trong lãnh-thổ Quốc-Gia, trong đó Đặc-Cảnh
chủ-trì (tương-tự cơ-quan Điều-Tra Liên-Bang
[FBI] của Hoa-Kỳ).
Lý-do:
chiến-tranh không còn thì không còn có chính-danh
để cho Quân-Lực tự mình xuất-chinh; các nhà
cầm quyền cấp Vùng+Tỉnh+Thị và Quận
sẽ là chính-khách thuần-túy dân-sự (vì do dân
bầu), không rành tình-báo & hành-binh (hoặc rành
nhưng lại có thể chỉ thiên về quyền-lợi
riêng cuả phe-phái mình); Đặc-Cảnh có
ý-thức chính-trị và kiến-thức &
kinh-nghiệm về Cộng-Sản hơn hết (chủ-trì
tình-báo & phản-gián) nên nắm vững tình-hình
hơn hết; và khi kiêm-nhiệm & nhân-danh Hình-Cảnh
mà hành-động thì sẽ trực-thuộc vào Bộ
Tư-Pháp, dù là toàn-phần hay chỉ một phần, có
thế pháp-lý hơn là Cảnh-Sát Chiến-Đấu nói
chung.
TÓM
lại, một mặt thì Quân-Lực nhân-danh
Cảnh-Lực mà ra quân đánh ngoại-địch, một
mặt thì Đặc-Cảnh nhân-danh Hình-Cảnh mà
chiếu luật dẹp nội-thù.
NĂM 1970, tôi có qua dự một cuộc hội-thảo
đặc-biệt tại cơ-quan Tình-Báo Trung-Ương Úc-Đại-Lợi
(ASIO= Australian Security & Intelligence Organization) với lòng
thầm phục sẵn có đối với cơ-quan này.
Số
là, suốt trong nhiều tháng trước cuộc Cách-Mạng
01-11-1963, hầu hết dân-chúng khắp cả Miền Nam
đều nôn-nóng nghe tin-tức qua các đài BBC và VOA để
biết diễn-tiến tình-hình trong nước sôi-sục
từng giờ. Đài
Mỹ chống Diệm nhưng giữ thái-độ
vừa-phải, trong lúc đài Anh dồn-dập loan tin
bất-lợi cho phía Tổng-Thống họ Ngô.
Tôi tìm nghe các đài khác thì thấy đài ABC
của Úc có nhiều phóng-sự đi sâu và nhiều
chi-tiết hơn cả đài Anh, trong lúc người Úc hồi
đó có mặt rất ít trên đất Việt-Nam.
Tôi
cho là tình-báo Úc giỏi hơn đồng-nghiệp Mỹ
& Anh.
Trong
các dạ-tiệc, tôi nói chuyện riêng với một
số quan-chức cấp cao, thì mới biết
rằng ông Tổng-Giám-Đốc Barbour là người Anh, và
một nhân-vật chỉ-huy trung-ương thì lại là
người Mỹ, bên trong ASIO. Không
lẽ MI-6 và CIA lại để Úc giành tài-nguyên của mình.
Nhưng
điều chủ-yếu là tôi hỏi họ về
những gì tôi đã thu-lượm được liên-quan
đến cái sau này được công-khai gọi là
Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa", thì họ
hỏi tôi ghi-nhận cách nào.
Tôi đáp là lắp ráp lại những mẩu
chuyện kháo với các ký-giả, phóng-viên nước
ngoài, và theo-dõi tin báo+đài, cả chục năm qua.
Tôi muốn biết họ nghĩ gì về các
dự-kiến nói trên, mà tôi cho là của Mỹ, thì
họ trả lời: chúng
tôi đồng-thuận với đường-lối chính-sách
của Hoa-Kỳ.
23)
HOA-KỲ:
Hoa-Kỳ
đã giúp Cảnh-Lực VNCH tạo mối liên-hệ
phối-hợp/hợp-tác chặt-chẽ với các đồng-nghiệp
Đồng-Minh, đồng-thời đề-cao vai trò
Cảnh-Sát Quốc-Gia:
Ở
nhiều nơi, như Tỉnh Pleiku với Sư-Đoàn 4 Bộ-Binh
Hoa-Kỳ, hoặc Tỉnh Bình-Định với Sư-Đoàn
I Không-Kỵ Hoa-Kỳ và Sư-Đoàn Mãnh-Hổ Đại-Hàn,
nhân-viên Cảnh-Sát đi tuần chung với Quân-Cảnh
Việt-Nam, Quân-Cảnh Hoa-Kỳ, và Quân-Cảnh Đại-Hàn,
dù ngồi xe nào (nhất là trên xe Quân-Cảnh
Việt-Nam) bao giờ nhân-viên Cảnh-Sát Quốc-Gia (dân-sự)
cũng ngồi ở ghế Trưởng Xa; và xe của
Mỹ cũng như Đại-Hàn đều ghi ở trước
mấy chữ "Combined Police" (Cảnh-Sát
Phối-Hiệp) hoặc "International Police"
(Cảnh-Sát Quốc-Tế=InterPol).
Ở
Quận Tuy-Phước chẳng hạn, là nơi có nhiều quân-nhân
các nước, có những văn-phòng "International
Police", trong đó bàn-giấy chính giữa dành cho CSQG,
với đủ phương-tiện như văn-phòng-phẩm, máy
vô-tuyến, máy điện-thoại quân-sự/bưu-điện,
v.v..., mặc dù thường-dân Việt-Nam ít khi được
mời đến đây.
231-
CIA đã giúp Đặc-Cảnh VNCH rất nhiều.
Ngoài
ra:
a/
Họ đã tổ-chức riêng một lực-lượng
biệt-kích, gọi là PRU (Provincial Reconnaissance Unit=Đơn-Vị
Thám-Sát Tỉnh). PRU được
xem là của Tỉnh-Trưởng, nhưng không thuộc
quyền của Tiểu-Khu-Trưởng -- mặc dù hai
giới-chức này đều là một người -- (nhưng
chính Tỉnh-Trưởng cũng không biết gì
nhiều hơn).
Thám-Sát
Tỉnh hoạt-động rất mạnh, tuy có
hệ-thống quản-trị, chỉ-huy và liên-lạc
riêng, nhưng đã phối-hợp chặt-chẽ với
CSĐB.
Sau
Hiệp-Định Paris 1973, lực-lượng này được
chuyển qua CSQG; rồi sáp-nhập vào Đặc-Cảnh,
lấy tên Thám-Sát Đặc-Biệt.
b/
Họ giúp kiện-toàn Lực-Lượng "Dân-Sự
Chiến-Đấu" (CIDG=Civilian Irregular Defense Group)
sử-dụng người Thượng ở dọc biên-giới
Lào và Cao-Miên. Đó là
con cưng của Lực-Lượng Đặc-Biệt Hoa-Kỳ,
và là một thứ Sơn-Cảnh (Phòng-Ngự Biên-Giới
Miền Núi) cho Việt-Nam.
232-
Để
nêu gương-mẫu cho Việt-Nam Cộng-Hòa noi theo trong
việc thi-hành Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa",
Hoa-Kỳ đã làm một việc hầu như vô-tiền
khoáng-hậu: đó là trường-hợp
ông John Paul Vann.
John
Paul Vann
TRONG
thời-gian Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" được
đem áp-dụng thử-nghiệm tại Tỉnh Gò-Công
đồng-thời dò đường tại một số
Tỉnh+Thị khác, nhất là tại Vùng II, thì năm
1970 ông John Paul Vann được cử làm Tư-Lệnh của
một tổ-chức quân+dân liên-hợp ở cấp Quân-Khu/Quân-Đoàn;
đó là Bộ Tư-Lệnh MAC-CORDS (MAC-V=Military Aid Command,
Vietnam=Bộ Tư-Lệnh Viện-Trợ Quân-Sự cho
Việt-Nam; CORDS=Civil Operations & Rural Development Service=Cơ-Quan
Dân-Sự-Vụ & Phát-Triển Nông-Thôn, tên mới
của USAID=United States Agency for International Development=Cơ-Quan Phát-Triển
Quốc-Tế, gọi chung là Cơ-Quan Viện-Trợ
Kinh-Tế Hoa-Kỳ, hậu-thân của USOM) Vùng II.
Giám-Đốc
của CORDS thì không có gì đáng nói, nhưng Tư-Lệnh
của MAC-V Quân-Khu II thì là một việc động
trời: ông John Paul Vann là một viên-chức dân-sự mà
điều-khiển một lần ít nhất là 4 viên tướng
Mỹ (Tư-Lệnh Sư-Đoàn 4 Bộ-Binh ở Pleiku, Tư-Lệnh
Sư-Đoàn I Không-Kỵ ở Bình-Định, Tư-Lệnh
Quân-Cảng & Hậu-Cứ Hoa-Kỳ ở Cam-Ranh, và Tư-Lệnh-Phó
MAC-V Vùng II), đồng-thời cố-vấn &
yểm-trợ cho tướng Tư-Lệnh Quân-Đoàn II/Vùng II
Chiến-Thuật của Việt-Nam Cộng-Hòa, và cũng
cố-vấn & yểm-trợ cho 2 tướng Tư-Lệnh
của các Sư-Đoàn Đại-Hàn, là Mãnh-Hổ ở Bình-Định
và Bạch-Mã ở Khánh-Hòa.
Tôi
thấy ông John Paul Vann là một nhân-tài xuất-chúng
của Hoa-Kỳ, và là một chính-hữu
thiết-cốt của Việt-Nam Cộng-Hòa.
Tôi
đã dự họp với ông một lần về
Phụng-Hoàng, và gặp riêng ông một lần để
tỏ-bày thêm ý-kiến của mình.
John
Paul Vann hiểu rõ tình-hình hơn các cấp có
thẩm-quyền, đưa ra một sáng-kiến mới,
một chiến-lược và chính-lược mới, để
giúp Miền Nam Việt-Nam, và dùng chính bản-thân ông để
thử-nghiệm cho mọi người đều thấy
"Cảnh-Sát-Hóa" là một Kế-Hoạch
khả-thi: chính-trị (dân-sự) đủ sức lãnh-đạo
quân-sự, đánh tan tâm-lý thời-chiến "quân-sự
là nhất" của đa-số người Việt-Nam
Miền Nam.
Ông
không chỉ ngồi bàn-giấy mà đã nhiều
lần đích-thân bay ra trận-tiền.
Cuối
cùng ông bị tử-nạn phi-cơ trên đường
Kontum--Pleiku, trong đêm 06-9-1972.
TÔI
đứng ở cửa sổ phòng-giấy của mình
nhìn sang tư-thất của ông, trên đường Duy-Tân,
Nha-Trang, để thấy dáng vẻ thiểu-não
của người vợ trẻ Việt-Nam của ông
từ những giờ phút đầu tiên trở thành góa
chồng.
Riêng
tôi cảm thấy Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa mới
là người vợ góa chồng, góa John Paul Vann.
Đem
cả sinh-mạng của biết bao nhiêu quân-nhân, kể
cả các tướng tài-ba, nhất là của hai sư-đoàn
thiện-chiến Hoa-Kỳ, và cả danh-dự nước
Mỹ, mà đặt vào tay John Paul Vann, người mà khả-năng
quân-sự, xét theo hồ-sơ, chỉ là của một
trung-tá hồi-hưu, thì hẳn chính-quyền Hoa-Kỳ
đã có cân-nhắc kỹ-càng, học-thuyết
của ông và cả khả-năng của ông, đặc-biệt
là đã được sự chấp-thuận của các
Ủy-Ban Quân-Vụ & Quốc-Phòng của cả
Hạ-Viện lẫn Thượng-Viện Quốc-Hội
Hoa-Kỳ, chứ đâu phải là chuyện chơi.
Thế
mà ngay chính các tướng Việt-Nam làm việc bên
cạnh John Paul Vann cũng không nhận ra vai trò
chiến/chính-lược và thành-tâm thiện-chí của người
bạn Đồng-Minh cô-đơn, huống gì tác-giả
phản-chiến Neil Sheehan trong cuốn "A Bright Shining
Lie: John Paul Vann and America in Vietnam" mà Việt-Cộng đã
mau-mắn lợi-dụng cắt-xén dịch ra thành
cuốn "Một Sự Lừa Dối Hào Nhoáng" để
làm tài-liệu tuyên-truyền.
Chính một số người Quốc-Gia cũng
mắc lầm mưu Sheehan.
THẾ
rồi Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" mới được
bắt đầu thì bị ngưng ngang, rốt cuộc không
còn có ai nhắc+nhớ đến nó, cho nên
kết-quả không đi đến đâu, chỉ vì thái-độ
nửa-vời của Mỹ –
đánh không muốn thắng; và bất-đồng quan-điểm
giữa Tòa Đại-Sứ Hoa-Kỳ với Chi-Nhánh
CIA tại Việt-Nam, như đã chứng-tỏ khi các viên-chức
của họ đến thuyết-trình tại Bộ Tư-Lệnh
Đặc-Cảnh Trung-Ương năm 1970 –
cùng chế-độ quân-trị của Đệ-Nhị
Cộng-Hòa.
*
*
*
KẾT-LUẬN,
trong lúc ta cần bảo-đảm An-Ninh
Quốc-Gia trước hết, kể cả và nhất
là vùng nông-dã & sơn-thôn, thì phần lớn
lực-lượng Cảnh-Sát lại chỉ coi ngó
trật-tự thị+thành; trong lúc Việt-Cộng
sống bám vào dân đồng quê thì ta lại bỏ
mặc xóm+làng cho giặc tung-hoành.
Dưới
thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà, mỗi Chi Công-An
Quận đảm-trách một-trăm-phần-trăm công-tác
diệt-Cộng toàn Quận, với tại mỗi Xã
một Hội-Viên Cảnh-Sát Xã -- (chỉ làm
công-tác Đặc-Cảnh) là những mũi nhọn xung-kích
lùng+diệt Việt-Cộng tận từng ngõ-hẻm
hang-cùng, vì là dân sở-tại, ăn/ngủ tại
chỗ, luôn luôn có mặt, sẵn-sàng, và đã đương-đầu
quyết-liệt với đối-phương, hữu-hiệu hoàn-toàn.
Dưới
thời Đệ-Nhị Cộng-Hoà, Đặc-Cảnh
cấp Quận chỉ là một bộ-phận phụ
tại Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Quận, mà
mỗi nhân-viên Đặc-Cảnh ở Quận phải kiêm
xuống nhiều Xã+Ấp, làm sao phân-thân vượt
được khoảng cách ấy về không-gian và
thời-gian. Trong lúc đó
thì, tốn nhiều tiền-của để lập
một Cuộc Cảnh-Sát ở Xã, là cấp cơ-sở
hạ-tầng, với cả tiểu-đội nhân-viên, có
cả sĩ-quan từ quân-ngũ qua chỉ-huy, mà đa-số
không hoạt-động tình-báo, cũng ít hành-quân
diệt-Cộng, chưa kể nhiều nơi mới hơi xế
chiều là đã bỏ Cuộc về Tỉnh-lỵ,
về Quận-lỵ, nói gì ở lại cuối
tuần.
NẾU
mỗi cơ-quan Chính-Quyền là một công-ty doanh-thương,
thì chính khối lớn Sắc-Phục đã làm phá-sản
công-ty của mình, vì đã dành ra đến
hai-phần-ba năng-lực để lo tính-toán (chứ không
sản-xuất) lương-tiền quyền-lợi cho các công-nhân,
còn việc phát-triển tài-sản sự-nghiệp
của chính chủ-nhân thì chỉ khoáng đại cho
một-phần-ba mà thôi.
Đã
không có một lực-lượng Cảnh-Sát Chiến-Đấu,
lại không cài-cấy Đặc-Cảnh (Tình-Báo &
Phản-Gián) xuống cấp Xã+Thôn là cái nôi nuôi dân-tình
(nơi mà Việt-Cộng thấy rõ và đã
biết nắm từ lâu), đồng-thời không
biết lợi-dụng Hình-Cảnh (Luật-Pháp) nhân-danh
Cảnh-Sát Quốc-Tế (InterPol) để trừ-tiệt
địch, mà lại xem như Cảnh-Sát Quốc-Gia là
một thể-loại Binh-Chủng (con-ghẻ) của Quân-Lực,
ý muốn sử-dụng như một công-cụ độc-tài
(nhưng có những cấp chỉ-huy non nghề, chỉ
già lòng tham), thì làm sao mà thắng được
Việt-Cộng, cả từ trong ra lẫn từ ngoài vào!
NẾU như các cấp Lãnh-Đạo Trung-Ương Việt-Nam Cộng-Hòa hiểu được ý-nghĩa chính-lược của Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa", và áp-dụng nó đúng-đắn, tận-tình, thì ít nhất cũng bứng nhổ được nhiều gốc rễ của địch ở vùng nông-thôn, ngăn lấp nguồn trông-cậy ấy của các lực-lượng Bắc-Việt xâm-lăng, và thu-phục thêm nhân-tâm hầu nới rộng vùng nương-tựa của mình, thì hẳn có thể giữ mình tồn-tại thêm được một thời-gian dài – điều mà chính Trung-Ương Đảng Cộng-Sản Việt-Nam cũng thấy như thế – chứ đâu sớm bị thảm-bại như đã xảy ra vào ngày Quốc-Hận 30-4-1975...
(còn nữa)