Các con tôi, mới lên năm, lên ba,
Đã tưởng mình lớn mạnh như người ta:
Biết bao lần vấp qua rồi té lại
Khi vội rời nách mẹ với tay cha.
Các con tôi lần-lượt lớn khôn ra,
Nhưng tôi thấy chúng vẫn cón bé dại;
Vì chính mình vẫn thiệt-thòi, thất-bại,
Huống con mình tất cả mới manh-nha.
Thế-hệ tôi sinh nhầm thời nghịch-đại;
Bị tai người, ách nước; khốn thăng-hoa;
Không có gì bảo-đảm góc nhìn xa;
Các con tôi: nỗi khổ của lòng cha.
Nay… giữa đêm bỗng hốt-hoảng kêu la
Vì mộng thấy con mình toan bị hại;
Sực bật cười, nhưng nước mắt tuôn ra:
Có cái gì huyền-diệu trong lòng ta!
Các con tôi đã làm mẹ, làm cha;
Các con tôi đã lên ông, lên bà;
Nhưng trong tôi chúng vẫn còn bé dại
Như cái thời chúng mới lên năm, ba!
THANH-THANH