BuỒn Bao La

Như TrỜi ĐẤt Bao La

 

Hồ trong xanh, lấp lánh mảnh rừng thương

Người xua đuổi bày thiên nga trốn tuyết

Cỏ rải độc, rắc thêm chi oán ghét

Bay về đâu bày chim lỡ thiên di?

 

Trốn vào đâu nỗi bất hạnh phủ phê

Như ta lỡ bay về em vội vă

Để khi không ta thành người khách la.

Sau vực ngờ đầy gió chướng, đao binh

 

Để khi không ta tha thủi riêng ḿnh

Đôi cánh mỏi ngàn dặm đời khốn khó

T́nh đă có mà xem như chưa có

Buồn bao la như trời đất bao la

 

Mặt hồ gương in bóng một mùa hoa

Không ngó lại cũng bùi ngùi thiên cô?

Cám ơn em những ngày mây tháng gió

Cám ơn em không khóc dối thương vờ

 

Chim chào mào tuôn giọng hót líu lo

Nghe chát chuá như người đ̣i nợ nóng

Em c̣n đó, nhưng là em khuất bóng

Ta c̣n đây mà như đă xanh mồ.

 

                      hÀ huyỀn chi