BỨC THƯ XUÂN
Anh!
Giữa lúc xuân về trên cảnh-vật,
Nở hân-hoan trên vạn đóa môi cười,
Th́ em viết mấy gịng thơ thành-thật
Gửi dâng anh nơi góc bể, chân trời.
Em c̣n nhớ, chiều xưa, khi tiễn-biệt,
Cầm tay nhau, em khẽ hỏi: ngày về?
Anh khẳng-khái: khi quân thù tiêu-diệt,
Ánh xuân hồng chiếu rạng khắp sơn-khê!
Mang chí lớn, anh lên đường ngang-dọc,
Trải bao xuân... nhưng ước-nguyện chưa thành:
Sông núi Việt vẫn nhuộm màu tang-tóc...
Th́ xuân này c̣n tiếp-tục giao-tranh.
Em tự nhủ: xuân về mà nước loạn,
Và đồng-bào chưa thoát ách lầm-than,
Th́ dân-tộc chưa có quyền thỏa-măn
Dưới gươm đao, nanh vuốt kẻ hung-tàn!
Nên, nghĩ đến những ngày xuân đầm-ấm
Mà thân anh c̣n lam-lũ phong-trần,
Em bỗng thấy ḷng em tràn tiếc hận:
-- Giá anh về -- thắng trận, giữa ngày xuân!
Tay em yếu nhưng ḷng em cương dũng,
Óc tim gan và ư chí kiên cường:
Là sức mạnh, là niềm tin, hậu-thuẫn
Khuyến-khích anh trên những băi sa-trường.
Th́, anh ơi! Hăy lo tṛn nghĩa-vụ,
Tiến luôn luôn và quyết-chiến không ngừng.
Em nán đợi một ngày xuân đoàn-tụ
Anh sẽ về vang hát khúc thành-công.
Ngày xuân ấy là ngày xuân hạnh-phúc
Mà em mong, em tin-tưởng: rất gần.
MÙA Xuân đến, trần-truồng trên cảnh-vật,
Em đợi-chờ anh kiến-tạo HỒN Xuân!
1948
THANH-THANH