BỮA ĂN
Xin
Thượng-Đế
ban cho con
hạnh-phúc
Trong
mâm cơm thanh-đạm
dọn trên bàn!
Con
đã từng
nước
mắt thế
canh chan,
Nuốt
chợt cổ
những tô toàn
củ chuối.
Nếu
có lúc bưng cơm
và với
muối,
Con
vẫn vui vì
đủ
bữa qua ngày!
Con
chỉ xin
được
mãi như hôm
nay,
Trước
hạt ngọc
của Trời
ban sớm
tối,
Trong
tâm-tưởng
con sẽ
quỳ
xuống
gối,
Chắp
hai tay, mắt
ngước
Đấng Trên
Đầu,
Miệng
lâm-râm thành-khẩn
đọc kinh
cầu:
Đây
kết-quả
của
những
giờ bán
sức,
Trong
phiên chợ
cung/cầu không
đúng mức
(Nên
lắm khi con
đã phải
bù thêm
Buổi
nghỉ ban ngày,
giấc ngủ
ban đêm,
Bầu
máu uất
với
những dòng
lệ tủi).
Con
cam nhận
điều may
trong sự
rủi:
Vịn
chân thang mà ngó
xuống mương
bùn:
--
Ôi những
giấc mơ
hoa bướm
ngày xuân,
Với
những
niềm tin
dại-khờ
tuổi trẻ!
Hãy
để
lại cho con vài
lý lẽ
Khi
thâu lui ý-nghĩa
mọi
danh-từ,
Đủ
cho con
giới-hạn
những
lầm-hư
Mà
cuộc thế
đã gieo vào
kiếp
sống!
Đây,
kết-quả
của nửa
đời
đỡ
chống
Từ
tiền-đồn
của
ảo-mộng
vàng-son
Về
hậu-phương
của
thực-tế
suy-mòn!
Xin
Thượng-Đế
ban cho con
hạnh-phúc:
Những
lúc ngừng tay
cơm
đơm, cháo
múc,
Con
không buồn vì
ý-tưởng
chua cay:
Một
mai kia mất
nốt
miếng ăn
này!
Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phúc!
THANH-THANH
Văn-Nghệ
Tiền-Phong
số 114, ngày 24-8-1961