BẾN CŨ
Nửa
đêm đến
đứng bên
hiên cũ
Nghe
tiếng “người
ta” nói với
nàng.
Tiếng
nói ân-tình âu-yếm
quá,
Nghe
như tiếng
hát cõi thiên-đàng.
Một
căn buồng
nhỏ mà xinh
đẹp,
Mà
mộng-thơ
và ấm-cúng
thay.
Chẳng
biết bên
trong nàng có
nhớ
Hôm
xưa... giường
ấy... gã trai
này...
Bây
giờ nàng
đã qua tay khác,
Để
cũng ấp
ôm, cũng
siết ghì.
Nếu
biết “người
xưa” còn xót
hộ,
Tim
nàng có nhói...
một đôi
khi?
Em
ơi! tiếng
nói con tim đấy!
Chọn
bến nào trong
hãy cắm
thuyền!
Tự
đáy nào sâu
trong
kỷ-niệm,
Tình
ta ngang-trái, hãy
vùi quên...
THANH-THANH
(trong truyện ngắn "Tiếng Nói")
Văn-Nghệ
Tiền-Phong
số 124
ngày 2-11-1961