ÁC MỘNG
Về Vân-Anh
Cuộc đời đã ác với mình
Mà cơn mộng cũng đồng tình ác theo !
Đêm kia bục đá nằm queo,
Hồn nương theo ngọn gió heo về nhà:
Gặp nhau mừng rỡ khóc oà;
Lòng con tức-tủi, lòng cha nghẹn-ngào .
Đứa thì thui-thủi ra vào!
Đứa ngơ-ngẩn ngõ, đứa rầu-rĩ hiên!
Lạ-lùng vội hỏi căn-nguyên,
Thì ra ... vợ đã... lầu trên với người !
Bạc đen đến thế thì thôi!
Bao nhiêu tình nghiã nửa vời dứt ngang!
Nào lời thề-thốt đá vàng:
"Trăm năm quyết chẳng phụ-phàng gì nhau!
Dù cho gãy cánh, trễ tàu,
Keo-sơn vẫn giữ một màu keo-sơn!"
Thế mà mới gió lưng cơn
Thì ai đã vội sắt sờn, son phai!
Ai lâm hoạn-nạn vì ai ?
Ai tìm bóng rợp đơn sai một mình!
Trẻ thơ đâu đã tội-tình?
Nhóc-nheo một lũ... hài-hình bơ-vơ!
Mà thôi! Chỉ bởi cuộc
cờ:
Mình, người trong cuộc, thấp cơ thì đành!
Tại mình tay trắng, lòng thanh,
Tim vàng: bụng trống, lều tranh gió lùa!
Đã thua thì thiệt là
thua ...
Nghe trong đáy dạ cay chua thế nào ...
Tỉnh mơ, tự
riễu: tào-lao!
Mà rồi vẫn thấy nao nao trong lòng!
*
Đêm qua, thần-trí bềnh-bồng
Lạc vào một cõi viển-vông dị-kỳ:
Thấy nàng thoát vượt trùng vi
Đem đồ tiếp-tế... lưu-ly đến mình...
Rằng "Tuy hữu-hạn, hữu-hình
Mà quà chứa đựng nghiã tình bao-la .
Thương anh kẹt cảnh nhà-pha,
Thân gầy, bụng trống, tuổi già, sức vơi,
Vi-trùng hội-tụ trong người,
Thần-kinh căng thẳng, rối bời tâm-tư,
Em dành trọn chuỗi ngày dư
Chạy từ vị thuốc, chạy từ thức ăn...
Quản bao núi cách, đèo ngăn,
Đường nhồi, xe xóc, nhọc-nhằn sá chi!
Em lặn-lội đem đồ đi,
Này đây: kỷ-vật... khắc ghi trọn đời ..."
Mình nhìn những dồ thăm nuôi
Thì là... một vũng máu tươi rợn-rùng!
Mình nhìn lại người tình chung
Thì là băng trắng, máu hồng khủng-kinh!
Nàng cười mếu xếch môi xinh
Rằng: "em ngộ-nạn liễu-sinh dọc đường!"
Hãi-hùng ôm lấy người thương
Thì là... khoảng trống đêm trường lạnh tanh!
Giật mình trống ngực đập
nhanh,
Mồ-hôi ướt đẫm cả manh chiếu mòn...
Tỉnh mơ xao-xuyến cả
hồn,
Ngày đêm ám-ảnh vẫn còn trong tim...
*
Trong lồng u-uất một chim,
Ngoài lồng quay-quắt lo tìm giải-phương.
Vì mình nàng khổ sầu vương,
Vì mình nàng vướng tai-ương tày trời!
Trọn đời ân-hận sao nguôi:
Quà thăm nuôi: cả mạng người tình thâm!
Bó tay
đành tự nhủ thầm:
Dẫu sang ngang, dẫu về âm: lẽ thường!
Đáy lòng chỉ có Tình Thương,
Thương em khôn tả, khôn lường -- em ơi!
Trại Thanh-Liệt (Hà Nội), 1981-82
THANH-THANH