NGUYỄN XUÂN GIÁO1

      1 Cựu Trưởng Ty Cảnh-Sát Công-An Quốc-Gia, Tỉnh Thừa-Thiên.

 

Tôi ở An-Điềm mới chuyển qua,

Anh từ Tiên-Lãnh cũng đưa ra.

Một trăm bốn chục tù nguy-hiểm

Nhốt kín rừng sâu Đồng-Mộ xa.

 

Ai bảo!  Bên ngoài: dân không an!

Bên trong: can-phạm cũng không ngoan!

Những tên đầu-sỏ: cần cô-lập,

Dập tắt trong đầu... mọi tính-toan!

 

Chúng bắt đi làm, mệt xỉu xâm;

Ngày hai lạng sắn (quý hơn sâm!)

Trích trong tiêu-chuần không lao-động:

Mấy chục ăn vào, trăm mấy thâm!2

 

      2 Mấy chục người đi lao-động được cấp thêm mỗi người mỗi ngày 200 gr sắn, xén bớt từ khẩu-phần cầm-hơi của hơn một trăm người không đi lao-động.

 

Những lúc đi chung một chặng đường,

Thấy anh tôi qúa ngậm-ngùi thương:

Tôi còn bước được theo đồng-đội,

Anh lết chân sên một bộ xương!

 

Âu-dược gia-đình tiếp-tế cho:

Trại không có thuốc nhập vào kho!

Cầu nhiều, cung ít, tù nhiều bệnh,

Đến lúc anh cần: hết sạch vo!

 

Bảy chín qua đi trong tối-tăm,

Tám mươi dời trại xuống Thôn Năm.

Rồi anh ngã bệnh, ngày càng yếu,

Đi+đứng xiên xiêu, phải dựa+nằm.

 

Xin chúng cho anh được viết thư:

Thư mang hy-vọng hoá huyền-hư.

Chúng cho viết hết, nhưng... không gửi!

(Điều đó, anh+tôi đã biết dư!)

 

Trí lụn, thân suy, óc muộn phiền;

Cháo ngày hai sét, đói liên-miên!

Thuốc-men chẳng có, không săn-sóc!

(Nếu chết thì lôi ra trước hiên!)

 

Đến lúc anh như đã hụt hơi,

Nửa mình lạnh cứng, tay buông xuôi,

Chúng cho võng chở về Tiên-Lãnh;

Chúng bảo: anh đi bệnh-viện rồi!

 

Đồng-bạn mừng cho anh gặp may:

(Không như Xuân, Xáng3 chết trong này)

Nào: tiêu-chuẩn thuốc!  nào: y-tá!

Nếu được cho về nữa, lại hay!

 

      3 Trung-tá Trần Như Xuân chết tại Đồng-Mộ; trung-tá Trần Phước Xáng chết tại Nhà Trắng trong trại Thôn 5 (Trại Tiên-Lãnh 2); đều thuộc Quận Tiên-Phước, Tỉnh Quảng-Nam.

                       *

Tám mốt, tôi từ Kho Đạn lên

Mới hay anh Giáo đã... quy-tiên!

(Chúng đem về nhốt trong phòng tối

Được độ vài hôm... thì là... yên!)

 

Ấy đấy!  Công ơn chúng hải-hà:

Đã không giết chết, không đòn tra,

Còn cho học-tập, cho lao-động,

Để tốt" mà mau trở lại nhà!

 

Biên-bản về anh chắc chúng ghi:

(Cũng như Xuân, Xáng: sướng ai bì!)

Thuốc-men! ăn+uống! và chăm-sóc!

Bác-sĩ đồng-tù ký... chứng-tri!

 

Còn nhớ hôm nào: anh với tôi

Cùng bàn thế-sự, máu cùng sôi;

Ta dùng tiếng Pháp trên đầu địch,

Thù giặc, căm-hờn lũ... tớ-tôi!

 

Anh đã là tù thuở ngáo-Ngô;

Tôi: tù phong+thực lẫn mê-nô.

Bây giờ ta lại tù man-Cộng:

Anh hết, tôi còn... tới lúc mô?

 

Nhưng, hễ trên cao còn Trời Xanh,

Thì còn lưong-hảo thắng gian-manh!

Tôi nguyền đóng góp cho Đời đẹp,

Cho thoả lòng Người, thoả dạ anh!

 

                  Tiên-Lãnh 1, 02/03/1981

                         THANH-THANH