TÚY CA
Cho con Nhân Kiệt
Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Hãy đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang
ta đến tột đỉnh sầu
Này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say dùm ta như thuở tự bao giờ
Cứ lên ngôi đi! Em đừng run đừng sợ
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang,
vang dậy sóng sông hồ
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan
Rượu hết rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc đời này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này uống đi em môt giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh.
Cũng đừng cho ta một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, sông còn dài ta còn mãi lênh đênh!
1970
(tuyển tập thơ Trương Minh Dũng, trang 51-53)