THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

 

 

Thế kỷ hai mươi đã tận cùng

Mà đời còn tháng hạn, ngày hung!

Quê nghèo còn hứng thêm nguy-khốn:

Trận lụt Miền Trung quá hãi-hùng!

 

Núi lở, thành chìm, biển rách toang,

Cửa nhà làng xóm hóa đồng hoang,

Xác người lũ cuốn ra đông-hải,

Ðói+dịch huà theo với tóc-tang...

 

Ôi!  kể làm sao nỗi đớn đau

Ðồng-bào ruột thịt xót thương nhau!

Quê nghèo từng trải bao tai-họa,

Ðại-nạn này thêm rúng địa-cầu!

 

Cảnh-báo từ lâu thế-giới từng,

Mà loài tham bạo chẳng thèm ngưng,

Lòng cuồng, trí loạn, đầu đen đặc,

Mặc súc ra tay đốn sạch rừng!

 

Chẳng phải tai trời, ách nước chi!

Chỉ là tác-phẩm lũ man di!

Dân mình bất-khuất do truyền-thống,

Mạt-lộ hôm nay hẳn nghĩ gì?

 

                          THANH-THANH