THẾ-KỶ HAI MƯƠI
Không ranh-giới ngăn chia sau với trước,
Nhưng vô-hình hai thế-hệ phân đôi.
Anh tìm Em, ôi Thế-Kỷ Hai Mươi!
Bao năm tháng trên gai đời dẵm bước!
Em có thấu: một mùa Đông rét-mướt,
Anh bơ-vơ trông vọng bốn phương trời;
Mắt phai xanh vì lệ nối giòng rơi;
Gào khản cổ, lời tan theo gió nước?
Thân một trót sinh nhằm thời chiến-quốc,
Kiếp mây-bèo cho cuốn ngược, lôi xuôi;
Mà trong tim, bầu máu trẻ bừng sôi,
Gân-cốt chuyển -- Thì ngồi im sao được!
Duyên văn-tự, từ đeo-mang: nợ buộc;
Bút chưa cùn, tay dám lỏng buông trôi?
Bên tai vang Tiếng Gọi -- (Bạn đời ơi,
Hoa Xây-Dựng nở rồi hương-vị ngọt.)
Đây khép lại một màn tang ủ-dột:
Giờ giao-thần, Hy-Vọng chói màu tươi,
Nửa phần sau, ôi Thế-Kỷ Hai Mươi!
Anh quả-quyết đạt-thành bao nguyện-ước.
Ý tha-thiết, tuy lời không trau-chuốt,
Lòng chân-thành, dù chữ sáo, vần lơi;
Đem văn-hoa mong chút điểm-tô Đời,
Nhen ánh lửa sưởi hồn ai lạnh-buốt.
Thiện, khuyên-răn những hành-vi bạo-ngược;
Đẹp, xóa-nhòa trăm sắc xám bi-ai;
Mạnh, thúc-huy xe tiến-hóa lăn hoài;
Nhạc, đánh nhịp cho đời thôi hỗn-xược.
Vì điệu sống không hòa chung điệp-khúc
Nên nhân-gian điên-loạn, đã lâu rồi.
Đây bông thơ thô-vụng nhoẻn môi cười,
Anh đã dệt -- vì Em -- vừa đúng lúc.
THANH-THANH