THẦY TIẾN

 

Năm ấy, trên đường đi chúc Tết,

Ghé nhà thầy Tiến của con tôi,

Ngỡ-ngàng, tôi tưởng ai vừa chết:

Thầy chít ngang đầu dải vải vôi!

 

Thầy nói: "Quê-hương còn lửa khói,

"Đồng-bào còn đổ máu, phơi xương,

"Làm sao thanh-thản mừng xuân mới

"Khi khắp non sông lắm đoạn-trường!

 

"Chết-chóc, dân lành oan-khuất thế!

"Tang-thương đến cả cỏ cùng cây!

"Thì tôi xin mượn vành khăn chế

"Để để-tang cho đất nước nầy!"

 

Thầy chống "tưong-tàn Nam với Bắc"!

Thầy mong "huynh-đệ sớm tương-thân"!

Thầy đòi ngưng bắn, ngưng chia cắt,

"Lập lại hoà-bình cho quốc-dân"!

 

Từ đó, khăn tang thành biểu-tượng

"Tinh-thần" thầy Tiến của con tôi.

Thầy thành thần-tượng siêu vô-lượng:

Cả tỉnh tha-hồ... "thán-phục" thôi!

 

Được trớn công-khai, thầy tiến kỹ

Vào đường đối-lập, đệ-tam-phương:

Đòi ngưng quân-viện, hồi-hương Mỹ,

Chấm dứt hành-quân, sớm hiệp-thương!

 

Thầy hứa: bao giờ tàn chiến-trận,

Hai Miền thống-nhất, cõi-bờ yên,

"Đời là một chuỗi xuân vô-tận"

Mới dẹp khăn tang, thoả ước-nguyền!

                          *

Rồi... đúng như thầy mơ ước mãi:

Quân nhà liệt bại, giặc ngoài vô!

Thầy chưng tấm ảnh từng băng-hoại

Hằng loạt... cừu non... với dải sô...

 

Nhưng, ảnh khăn tang liền bị huỷ:

"Cá-nhân", "lập-dị", "ngụy anh-hùng"!

"Tàn-dư nô-dịch và đồi-trụy!

Manh-động nằm ngoài kế-sách chung!

 

Thầy Tiến bị đưa đi "cải-tạo"

Mặc dủ "đối-lập" có công-lao!

Nằm ngoài quỹ-đạo phường vô-đạo

Thì đảng/đoàn không "phản-động" sao?

 

Đồng-chí từ thời còn "bị+gậy"

Mà còn  hạ-thủ  loại trừ  nhau,

Huống gì những kẻ "no rồi quậy"

"Theo thuyết nhân-quyền của Mỹ+Âu"!

                          *

Nếm  kiếp  nô-lao và  khổ-dịch,

Bây giờ  thầy Tiến  lớn khôn  hơn.

Bây  giờ  đã  lọt  vào  tay  địch

Mới thấy  do đâu  phải  ngậm hờn!

 

Thầy Tiến bây giờ cùng cả nước

Không mừng tết trước, đón xuân nay;

Chỉ mong diệt được loài ngang-ngược

Thì Tết, thì Xuân  đến  mỗi  ngày...

 

                                   Để nhớ Nha-Trang

                           THANH-THANH