THÁNG TƯ ĐEN

 

 

Bạn thoát. Còn tôi ? Tôi kẹt lại!
Thảm thay vận nước thuở suy tàn!
Miền Cao đã mất, Miền Trung mất;
Còn chút Miền Nam: khó vững an!

 

Nếu chạy thì lo cho lính chạy;
Lời thề "huynh đệ" gió chưa tan.
(Chỉ-huy trước trận mà đào-ngũ
Thì quá dơ danh cấp trưởng đàn!)

 

Dân-chúng mà mình đòi bảo-vệ:
Nỡ nào mặc kệ cho nguy-nan?
Mối tình "cá-nước" mình đề-xướng:
Nếu phản thì mình quá dối-gian!

 

Chiến-hữu vì mình mà ngã xuống
Dưới cờ: chết ấy hùng hay oan?
Cơ đồ có thể thành tro bụi,
Khí-tiết nghìn thu phải bảo-toàn!

 

Thắng thế: ăn trên ngồi trước được;
Sa cơ: ai sẻ nỗi tân-toan?
Mình: con của Nước, hay dân ngoại ?
Vinh? Nhục? Là đây, lúc luận-bàn!

 

Tôi chỉ là con chim én nhỏ:
Một mình khôn dệt nổi Mùa Xuân!
Một người giữa chợ đông phiên họp:
Có mặt hay không cũng chẳng cần!

 

Nhưng, nếu vào mùa mà trái tiết,
Mưa chưa ngưng quất, gió đương quần:
Một thân én nhỏ, dù bay lạc,
Cũng đủ mang về dấu-hiệu Xuân!

 

Và, nếu thương-trường mà náo-loạn,
Mua gian, bán lận, lệch đòn cân?
Chợ đời chỉ qúy khi còn gặp
Những kẻ ngay lành, những thiện-nhân!

 

Mấy chục năm trời làm đủ việc;
Việc nào cũng nổi nét công-huân.
Gian-nan nguy-biến thì ôm lấy,
Tiến-chức thăng-quan chẳng hưởng phần!

 

Thiên-hạ nhiều phe, nhiều đảng lắm!
Mình không phe đảng, chịu cô-thân!
Người ta tham-nhũng, mình liêm-khiết:
Họ sống xa-hoa, mình túng-bần!

 

Lắm kẻ vô-tài mà chức trọng!
Quyền cao mà thất đức, vô-luân!
Mình chìm dưới đáy rong rêu ấy;
Thấy rõ... nguy-cơ đã đến gần...

 

Đến lúc dùng mình thì đã... muộn!
Nhưng mình vẫn giữ vững tinh-thần:
Lập bao thành-tích, bao công-trạng,
Đóng góp phần nào cho Nước, Dân.

 

Có kẻ ganh tài, người ghét mặt!
Có thù trước ngõ, oán trong sân!
Có trên nghi-kỵ lòng trung-nghiã!
Có dưới dèm-pha óc chính-chân!

 

Giặc đến; chưa thua mà đã chạy:
Tinh-binh biến-hóa qủy-yêu-quân!
Còn đâu trụ-cột mà che-chống?
Vách đã xiêng xiêu, mái đổ dần!

 

Thôi nhé! Còn đây: hơi thở cuối!
Còn hồn trong xác, máu trong gân!
Hiểu nhau, chỉ có khi nằm xuống
Là lúc tâm bình để giải-phân!

 

Như vụ Mậu Thân ngoài Huế trước:
Đừng hòng thoát được lũ phi-nhân!
Xin vùi thể-phách trong lòng Mẹ,
Mảnh đất mà mình đã thụ-ân!

                      *

Bạn thoát. Còn tôi ? Tôi kẹt lại!
Thủy-chung đền tội với gia đình!
Đã chồng không trọn, cha không vẹn,
Thà một phơi thây tỏ bụng mình!

 

Mấy chục năm trường no đủ trước
Nhạt nhòa như truyện kiếp tiền-sinh!
Mấy năm thiếu-thốn gần đây nhất
Đã biến nhà tôi thành ngục hình!

 

Lương tháng chi tiêu chừng nửa tháng;
Ngoài lương không có nửa đồng trinh!

(Tiền là huyết-mạch cho đời sống;
Thiếu nó: xông hương cũng thối ình!)

 

Tôi giữ bề ngoài tươi tỉnh mãi,
Nhưng trong gan ruột đã ươn sình!
Ai hay: trong lốt "quan quyền" ấy:
Tôi: kẻ... vô hồn... xác... lạc tinh!

 

Kẻ: tưởng làm to là lợi lớn
Mà không hưởng được nên chê khinh!
Người: lầm làm lớn là quyền-thế
Mà dựa không êm hóa hận mình!

 

Hiếu, hỉ, hội-hè: lơ tộc-lệ!
Vãng lai thù tạc: lánh bằng-trình!
Mè-nheo tiếng vợ: tai làm điếc!
Than-vãn lời con: miệng ngậm thinh!

 

Rồi ... một ngày kia, giông bão nổi,
Án Tòa tuyên tội từ môi xinh:
Mỗi người một ngả, nhanh như nhổ
Khỏi vướng mắt nàng -- một cái đinh!

 

Thôi, thế là thôi! Tan-nát hết!
Tượng thần đổ vỡ, hết tôn vinh!
Tôi như con thú mang thương-tích,
Lồng-lộn trong hồn lúc động-kinh!

 

Tôi đã ra đi ... tìm lối thoát,
Tìm trong công-vụ nỗi vui lành...
... Những ngày, những tháng xa nhau ấy
Đã giúp cây già nứt nụ xanh...

 

Giữa lúc thù vây, quân bạn rã,
Mạng mình treo trước gió mong-manh,
Nàng từ hậu-tuyến truyền tin lại:
"Chớ giận gì em nữa nhá, anh!"

 

Ôi, có lời nào đầy đủ nghiã
Thân thương tiếc thứ trọng tin thành
Bằng... lời tống-biệt, lời ... ai điếu
Cho kẻ gần kề cõi ... vãng-sanh!

 

Chừng đó cho mình là đã đủ!
Bao nhiêu hờn hận vơi nguôi nhanh.
Cuối đời mới hiểu lòng nhau được!
Hiểu được lòng nhau, chết cũng đành!

 

... Thoát được vòng vây về với vợ
Thì vòng nguy khốn lại vây quanh:
Hổ hùm hãm-hiếp và cuồng-sát
Đang đón đầu đường đợi yến oanh!

 

Nếu chạy ? thì cùng thê+tử chạy,
Lòng nào phó mặc lũ hôi tanh!
... Hết đường thoát hiểm, và vô-vọng:
Chịu chết chôn chung một ngọn ngành!

 

May-mắn vợ+con mà sống sót
Thì mình khỏi hóa xác vô danh,
Khỏi mòn-mỏi sống trong nghi-hoặc:
Phiêu-giạt đầu non, thác cuối gành!

 

Như vụ Mậu Thân ngoài Huế trước:
Đừng hòng thoát được lũ gian-manh!
Kiếp này đã lỡ niềm phu-phụ,
Hẹn kiếp lai-sinh mộng-ước thành!

                        *

Bạn thoát. Còn tôi ? Tôi kẹt lại!
Tôi cam chịu chết cho chung-tình:
Chết trên Đất Mẹ mình sinh sống,
Chết cạnh thê+nhi ruột thịt mình!

 

Với Nước: mình không là giặc cướp,
Thì mình chết cái chết trung-trinh!
Với nhà: mình đã cùng tâm+lực
Hứng chịu tai-nàn để chứng-minh!

 

Tổ-Quốc, nếu Trời chưa phụ hẳn,
Sau cơn giông-tố sẽ hồi-sinh:
Hồn mình hòa-hợp hồn cây+cỏ
Thỏa thấy đồng-bào sống hiển-vinh!

 

                          Nha-Trang 1-17/4/1975

                         THANH-THANH