BÀI THƠ TẶNG VỢ

 

"Anh sẽ dệt những vần thơ diễm-tuyệt

Tặng riêng em duy-nhất bạn đời anh!"

Thuở mới mơ xây mộng đẹp ngày xanh,

Ai không nói những lời tha-thiết ấy?

 

Anh có thể -- đúng như em đă thấy --

Yêu si-cuồng nhan-sắc một giai-nhân,

Không khác Chàng Ngưu, cách dải sông Ngân,

Mượn giấy bút làm Cầu Ô nối nhịp,

Thơ lai-láng, tờ hoa khôn chép kịp...

 

Nhưng, bao giờ người đẹp ngả trong tay,

Bể tâm-t́nh lắng dịu sóng mê say,

Anh sẽ hết thờ em trong lư-tưởng!

 

Anh sẽ thả hồn thơ trôi vất-vưởng

Theo những bóng h́nh, hương sắc xa-xăm.

Vợ đẹp ngày nào, lụn tháng chầy năm:

Bụi dĩ-văng bám trên chồng sách cũ!

Trong đáy mắt thoáng in sầu liễu rũ,

(Hoa có mùa, nhan-sắc có thời xuân!)

Trong tim em đă chết gă thi-nhân

Xưa yêu-dấu mà giờ sao lạnh-nhạt!

 

Không! Anh quyết không bao giờ tệ-bạc

Để riêng em lấp khuất bóng phai quên!

Anh sẽ làm thơ ca-tụng nàng tiên

Mang dịu ngọt đến đời anh tríu-mến.

Những khổ-cực những khi nhà túng-biến;

Ḷng lo buồn con bệnh hoặc chồng đau;

Nỗi thiệt-tḥi qua áo vá, cơm rau,

Anh chỉ có một ḿnh em sớt-sẻ!...

(chưa nhớ thêm)

 

                    THANH-THANH