NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT

 

                                                           tặng K. Ngọc

 

 

Nín đi em! Can chi mà phải khóc?

Có sum-vầy thì cũng có chia-ly.

Thời ly-loạn, biết làm sao, em Ngọc?

Đường còn dài, ta dai sức, còn đi.

 

Khi em thấy lòng em đau-đớn quá,

Đừng yếu hèn nhỏ phí những giòng châu.

Hãy nghĩ đến bao gia-đình tan-rã

Trong những ngày quốc-biến: khác gì nhau!

 

Họ và ta, đều là dân thời loạn,

Kẻ vong-thân, người phiêu-giạt chân trời.

Bởi vì đâu? Ai khơi giòng lệ thảm?

-- Lũ hung-tàn gieo họa đó, em ơi!

 

Đã trông thấy những nhà thiêu, xóm quạnh,

Những xương phơi, máu đổ nhuộm sơn-hà,

Đã ghê-tởm đạn đồng, hơi thép lạnh,

-- Thì chiến-tranh là thù của chúng ta!

 

Chắc em đã có những lần mơ tưởng

Cảnh thanh-bình tươi sáng một ngày mai

Mà chính ta được dự phần vui sướng

(Do tay mình đã kiến-thiết tương-lai)?

 

Không rên-xiết, ta -- những người sống sót --

Bắt tay nhau xây dựng những ngày sau:

Đủ cơm áo, sống hiền-lương, trồng-trọt,

Gieo-ươm mầm nhân-ái khắp năm châu.

 

Hãy kết chặt khối đồng-tâm, nhất-trí

Chống quân thù, những lý-thuyết gian-ngoan,

Những lợi-dụng, những lòng tham ích-kỷ,

Những mưu-mô xui chủng-tộc tương-tàn.

 

Và khi hết chuỵện hờn-căm, chém-giết,

Giữa thành-công, tha-hồ khóc liên-miên:

-- Ta đã góp một chia-lìa vĩnh-quyết

Để Gia-Đình Nhân-Loại được đoàn-viên!

 

                                                 Huế, 1949

                                      THANH-THANH