QUAN-HỆ

Tôi có một người anh, dù là anh khác mẹ,
Mới gặp một lần, nói vài câu vắn lẹ
(Vì tàu tạm ghé, thăm nhanh)
Khi tôi vừa mười mấy tuổi xanh.

 

Rồi khói lửa bùng lên,
Anh ở ngoài Bắc-Việt;
Ba mươi năm trời cách-biệt,
Sống chết thế nào tôi chẳng biết gì thêm.

 

Sau biến-cố Miền Nam,
Anh ghé thăm tôi tại trại giam
Sau chuyến đi vào Sài-Gòn công-tác.
Tình anh em tràn-trề.

 

Cũng như bao kẻ khác,
Anh khuyên tôi "hối-cải" để mau "về"!

 

Mũ cán-bộ, áo quần cán-bộ,
Xách đeo vai của cơ-quan cấp độ;
Riêng hai chân mang dép nhựa Miền Nam!

Tôi bỗng chạnh lòng nhìn đôi dép khôn cam,
Vì nó là... tư-hữu của một người cộng-sản.


-- Ôi, ba mươi năm "tự-quản";

Nay mới đua đòi chưng diện với người ta:
Hà-Nội -- Sài-Gòn làm một chuyến đi xa,
Mang về được một đôi dép nhựa
(Loại dép bình-dân, cứng quai, cứng cựa)!

 

Giày trong Nam đã tiến-bộ đến đâu đâu:
Nào da đen, nào da trắng, nào da nâu,
Thì ngoài Bắc nay mới bắt đầu
Từ dép cao-su tiến lên dép nhựa!

 

Tôi thầm chúc cho anh đi nhiều chuyến nữa
Để Miền Bắc phải tiến lên nhiều bước nữa!
                           *
Tôi có một người bạn
Thân nhau từ thuở thiếu-thời:
Rình giặc Pháp, chuyền tay nhau lựu-đạn;
Tập làm thơ, góp ý, góp lời...

 

Lũ cướp nước giết cha, giết dượng,
Bạn trốn lên bưng, tôi tránh ra thành.
Mùa xuân vàng mai, mùa hè đỏ phượng,
Mấy chục năm trời không lá thắm, chim xanh.

 

Nay bạn trở về thì mẹ đã chết,
Dì cũng không còn, tôi ở trong lao .
Bạn gửi vào tôi mấy dòng thư thắm-thiết
Mong tôi "hồi đầu" để hưởng lượng "dung bao"!

 

Tôi không trách bạn vì bạn trách tôi,
Vì bạn chỉ nhìn một hướng mà thôi;
Nhưng tôi khen bạn, vì bạn khen thơ tôi,
Vì... khen thơ tôi... là đủ lắm rồi!
                           *
Tôi có một người em, dù là em phía vợ,
Đỗ tiến-sĩ ở Pháp về
Dạy đại-học một thời-gian tạm-bợ
Rồi Tết Mậu-Thân theo "Giải-Phóng Miền Nam".
(Tôi không hề chuyện hỏi, thư thăm;
Mãi đến giờ này cũng chưa từng gặp mặt)

 

Sau khi tôi bị bắt
Nghe em lo-lắng cho tôi nhiều
(Dĩ-nhiên trong đó có một điều
Là muốn cho tôi "học-tập"!)

 

Riêng về phần em thì đã vãn màn "giải-phóng":
Chức Chủ-Tịch Mặt Trận Thừa-Thiên & Huế đã bay,
Mà ghế Trưởng Trường Đại-Học Huế cũng vuột khỏi tầm tay:
Đó là một đề-tài nóng bỏng.
                           *
Tôi có một đàn con
Nối tiếp nhau đỗ Tú-Tài.

 

Lũ cán-bộ thì giành lấy điểm son
Là nhờ ơn "cách-mạng" mới học hết lớp mười hai;
Nhưng anh tôi, bạn tôi, và em tôi
Thì nối tiếp nhau bảo-lãnh cho các cháu,
Mà lý-lịch các con tôi thì vẫn "xấu",
Không đứa nào vào đại-học được
Thì thôi!
                           * 
Tôi có một thằng tôi
Từ thuở vào đời băn-khoăn tìm nghiã sống.
Đầu không tàn che, chân không trụ chống,
Nhưng tim mình có ánh lửa lương-tri
Nên vẫn đội trời, đạp đất mà đi!

 

Tôi thương mình, tôi thương vợ, tôi thương con;
Đời còn lỡ bước, tôi còn chong tim.
Tôi thương anh, tôi thương bạn, tôi thương em,
Tôi soi dấu họ, tôi nhen lửa mình...

                                      THANH-THANH