PHƠI-PHỚI

 

Đạp nhẹ chân cho xe chạy chậml

Phổi phồng khoan-khoái khí ban mai.

Trời không nóng, lạnh; trời âm-ấm;

Tôi thấy lâng-lâng nhẹ cả người.

 

Sớm nay, Xuân mới về theo gió,

Dáng-dấp duyên-duyên những phút đầu.

(Thiên-hạ vô-t́nh từ vạn thuở

Có cùng thông-cảm với tôi đâu!)

 

Ngựa xe rộn-rịp qua muôn nẻo,

H́nh-ảnh cuồng quay, loạn dấu đường.

Không hội mà tin ngầm mách-lẻo,

Kéo về tụ-họp khách mười phương.

 

Vớ-vẩn đôi môi nhoẻn nụ cười,

Sớt chia cho họ nỗi ḷng tôi.

Chao! quen thân quá, chào không ngớt!

-- Bốn bể là nhà, bạn-hữu ơi!

 

Hoa sống vườn ai nở ngập đường,

Đóa th́ lơi-lả, đóa đoan-trang.

Có đàn em nhỏ -- ngây-thơ quá –

Trán đẹp xinh như những mái trường.

 

Đất rộng, sông dài, trời cao xa,

Lượng ḷng tôi cũng rộng bao-la.

Những người chỉ đáng cho khinh-ghét

Cũng dễ thương như gái nơn-nà!

 

Cuộc sống ai tô nét vẽ thuần,

Tươi như hoa thắm buổi đầu xuân,

Xinh như mộng-ảnh ngày xanh trẻ,

Và thiết-tha như khúc nhạc hồng!

 

Những ư t́nh xen những nỗi-niềm;

Ước ǵ thâu-góp lại thành phim,

Ghi trong kư-ức thời niên-thiếu

Để những khi buồn chiếu lại xem!

 

                        THANH-THANH