THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN

 

 

BIỆT-ÐIỆN Bảo-Ðại”, nơi “Hội-Ðồng Phối-Hợp” hội-họp (lúc tôi chận bắt một viên đại-tá Hạm-Trưởng Hải-Quân Phi-Luật-Tân can tội buôn lậu vũ-khí ăn cắp của quân-đội Mỹ tại Nha-Trang), cũng gợi cho tôi nhớ lại một số sự-việc, trong đó có một cuộc hội-thảo của Ngành Cảnh-Sát Ðặc-Biệt Vùng II, được đặt dưới quyền chủ-tọa của Thiếu-Tướng Nguyễn Ngọc Loan, là Cục-Trưởng Cục An-Ninh Quân-Ðội, kiêm Đặc-Ủy-Trưởng Phủ Trung-Ương Tình-Báo, kiêm Tổng-Giám-Ðốc Tổng-Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia, từ Sài-Gòn ra.

 

Trong tình-hình chiến-cuộc sôi-động mà cao-điểm là cuộc tổng-tấn-công của Việt-Cộng vào dịp Tết Mậu-Thân, Đại-Tá Cao Văn Khanh, là Giám-Ðốc Nha CSQG Vùng II, đã cùng tôi tổ-chức một Ðại-Hội An-Ninh & Phản-Gián toàn Vùng, với sự tham-dự của tất cả các Trưởng Ty và Phó Trưởng-Ty CSQG, Trưởng Phòng Cảnh-Sát Ðặc-Biệt các cấp Tỉnh+Thị; và Trưởng Chi Cảnh-Sát Quốc-Gia cấp Quận; của 13 Tỉnh+Thị thuộc Vùng II.

 

Vì tầm quan-trọng của vấn-đề, và cũng để tạo cơ-hội cho các giới-chức liên-hệ tại địa-phương tiếp-xúc chung một lần với “Người Anh-Cả” ở Trung-Ương, chúng tôi mời Tướng Loan ra chủ-tọa và ban chỉ-thị cho Ðại-Hội.  Ông đã nhận lời.

 

*

BUỔI sáng hôm ấy, gần giờ khai-mạc là tôi sắp-xếp cho mọi tham-dự-viên ai nấy đều ngồi vào ghế của mình, và thông-qua chương-trình nghị-sự, giới-thiệu các phái-đoàn với nhau, cũng như kiểm-điểm tài-liệu thuyết-trình của các nơi, để giết thì-giờ trong lúc Đại-Tá Khanh ra+vào trước sân chờ đón Thiếu-Tướng Loan.

Hội-đường bắt đầu đi vào nề-nếp được một lát thì thiếu-tướng Tổng-Giám-Ðốc của chúng tôi đến.  Tôi hô cho mọi người đứng dậy chào, và không-khí trở nên trang-nghiêm vô cùng.

 

Ðại-Tá Khanh dẫn đường cho Thiếu-Tướng Loan tiến lên bục chủ-tọa.

Nhưng Tướng Loan đi trệch qua phía một chiếc bàn đang bỏ trống ở một bên phòng.  Ông ngồi lên trên mép bàn, gác một chân lên trên một chiếc ghế; tay cầm chiếc gậy chỉ-huy; mắt nhìn về phía các giá sơ-đồ, đồ-bản, thống-kê.

 

Ðây là lần đầu tiên tôi trực-tiếp thấy mặt ông, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một sĩ-quan cấp tướng đi họp mà ăn-mặc xềnh-xoàng, nếu không muốn nói là lếch-thếch đến thế.

Tuy nhiên, cái vẻ bình-dân ấy thay vì giúp tôi được tự-nhiên hơn thì lại làm tôi cảm thấy e-dè.

 

*

        Có mấy người bạn đã kể với tôi rằng:  mỗi lần Tướng Loan xuất-hiện trong tòa nhà Quốc-Hội, ông thường đứng ở chỗ cao, một tay cầm bia đưa lên miệng tu, một tay thỉnh-thoảng chĩa gậy chỉ-huy về phía Dân-Biểu nào là Dân-Biểu ấy mất hết hùng-hồn trong lời phát-biểu của mình.

 

ÐẠI-TÁ Khanh cất tiếng mời, nhưng Thiếu-Tướng Loan khoát tay:

Các cậu làm gì thì cứ làm đi!

 

Tôi mời Đại-Tá Khanh ngồi vào bàn chủ-tọa.

Chưa kịp bắt đầu thì Thiếu-Tướng Loan đã nhìn thấy một sĩ-quan đàn-em ngồi trong phòng họp nên lên tiếng gọi và đưa tay ngoắc.  Người ấy bỏ chỗ tiến tới với Tướng Loan.  Rồi mấy người khác cũng cùng bước theo, chào hỏi thân-tình và suồng-sã như ở chỗ riêng-tư với nhau.

 

Chúng tôi tiếp-tục công-việc của mình với những người còn lại, cố gắng như không hay biết chút gì về phía cái bàn bên kia, nhưng tai vẫn nghe từng chặp những câu đối-đáp, cười đùa giữa Tướng Loan và các Trưởng-Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia do ông đưa từ Quân-Đội qua, nào là “được mấy xấp, mất mấy xấp”, nào là “em này, em kia”...

 

*

SAU này nhiều người nhận ra là Tướng Loan rất “thân” với Cảnh-Sát Quốc-Gia.

 

Thiếu-Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tại trận tên tù-binh Nguyễn Văn Lốp mà không bị gì, từ phía Việt-Nam.  Chính tôi cũng thấy bất-công; vì tại Tỉnh Phú-Yên cũng có một viên Quận-Trưởng đã vì bắn chết một tên tù-binh Việt-Cộng mà bị mất chức, giải-ngũ, ra Tòa, thân-bại danh-liệt một đời.

 

Dư-luận khắp nơi đã gây thiệt-thòi rất nhiều cả về vật-chất lẫn tinh-thần cho Tướng Loan.  Dù sao, một động-lực chính trong hành-động trên là vì tên đặc-công Việt-Cộng ấy vừa mới tàn-sát cả một gia-đình (sĩ-quan Quân-Đội/viên-chức CSQG) VNCH, khiến ông điên tiết trả thù.

 

Tuy thế, Thiếu-Tướng Loan bị lên án gay-gắt nhất từ phía người Mỹ; thậm-chí có tin trực-thăng Hoa-Kỳ đã vờ bắn nhầm vào bộ chỉ-huy hành-quân của ông tại Chợ Lớn, định để thủ-tiêu ông.  Riêng ông thoát chết, nhưng trong vụ này QL/VNCH đã mất một số sĩ-quan cao-cấp:

4 trung-tá tử-thương (Nguyễn Văn Luận, Giám-Đốc Nha CSQG Đô-Thành Sài-Gòn; Đào Bá Phước, Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn 5/BĐQ; Lê Ngọc Trụ, Trưởng Ty CSQG Quận 5, Sài-Gòn; và Phó Quốc Chụ, Giám-Đốc Nha Thương-Càng Sài-Gòn; và

        2 thiếu-tá tử-thương (Nguyễn Ngọc Sinh, Phụ-Tá Giám-Đốc CSQG Sài-Gòn; và Nguyễn Bảo Thụy, Chánh Sở An-Ninh Đô-Thành).

         1 đại-tá bị thương nặng (Văn Văn Của, Đô-Trưởng Sài-Gòn);

1 trung-tá bị cụt 2 chân (Trần Văn Phấn, Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia)… .

 

*

Ở HUẾ có vụ Quận-Trưởng Nguyễn Văn Cán, nguyên Trưởng-Ty CSQG Thị-Xã Huế, vào dịp Tết Mậu-Thân.

Việt-Cộng tràn vào, bắt Cán dùng loa kêu-gọi công-chức & quân-nhân Việt-Nam Cộng-Hòa ra trình-diện trước “Chính Quyền Cách Mạng”; do đó mới có nhiều người nghe theo, để rồi bị giặc thủ-tiêu.

 

        Khi ta tái-chiếm được Thị-Xã Huế, lực-lượng hành-quân đã bắt đưa Cán ra trước pháp-trường.

May nhờ có Thiếu-Tướng Loan bay ra kịp thời, ra lệnh chở Cán vào Sài-Gòn chờ quyết-định của Tổng-Nha, Cán mới sống còn.

Cán là một tiến-sĩ Luật, thuần-túy Cảnh-Sát chứ không phải là sĩ-quan Quân-Lực được Tướng Loan biệt-phái qua.

 

CHÍNH một số các sĩ-quan tay+chân của Thiếu-Tướng Loan được ông đưa từ Quân-Đôi qua đã lợi-dụng chỗ quen biết trước với ông để chơi gác trên chân người khác; chứ ông hầu như không phân-biệt ai là biệt-phái, ai là chuyên-ngành.

 

*

Tướng Loan coi Cảnh-Sát Quốc-Gia như gia-đình mình.

Ðó là ưu-điểm, nhưng đó cũng là khuyết-điểm của ông.

Ưu-điểm, nếu có, thì chỉ làm lợi nhất-thời riêng cho một cá-nhân Tướng Loan.

Nhưng khuyết-điểm, rõ-ràng là có, thì lại làm hại mãi hoài chung cho những ai tin dùng Thiếu-Tướng Nguyễn Ngọc Loan:

 

Tướng LOAN đã giao-phó một công-tác trọng-đại và bí-mật tầm-cỡ quốc-gia đồng-loạt cho tất cả các Giám-Ðốc Nha và Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia (và cả các Chánh-Sở,  Trưởng-Khu và Trưởng-Ty An-Ninh Quân-Ðội) toàn-quốc, mà không hề thuyết-phục trước, để tranh-thủ sự đồng-tâm nhất-trí của họ, những người mà ông chưa hiểu là thuộc phe ai, hay có chính-kiến thế nào, mà đã xem họ như là đồng-hành đồng-chí của mình rồi!9

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

______

Xem Mục Tôi đã phá vỡ một âm-mưu đảo-chính Thiệu”  trong sách này.