NGƯỜI MẸ

 

 

Ghì thây con vào ngực lép, tay gầy,

Ả không khóc vì giòng châu đã cạn.

Đôi môi mếu phều ra từng giọng khản,

Ả kêu gào mà cổ nghẹn chua cay.

 

Kéo lê-thê đói lạnh vạn đêm ngày,

Bầu sữa ngọt ráo khô từ mạch vú;

Miệng măng thơ trời sinh ra để bú,

Cơm canh thừa, khoai sắn: nuốt sao đây!

 

Da tơ non, bụi đất bám lên đầy,

Sương gió dãi, nắng phơi: thời-khí mắc.

Không thuốc men, không chăm nom cứu-cấp:

Hồn đã lìa về thế-giới riêng tây...

 

Người qua đường xúc-động cảm thương thay,

Gom góp lại, của người nhiều, kẻ ít:

Rồi tiền bạc nhét vào tay liên-tiếp:

Ả không ngờ con chết thế mà may!

 

Và đến khi thưa-thớt khách nơi này,

Ả thất-thểu bồng con đi... chỗ khác!

Cứ thế mãi! cho túi đầy giấy bạc!

Cho tối ngày! cho tanh-tưởi ươn thây!...

 

Sáng hôm sau, thình thối bên lùm cây,

Xác đứa bé bị vùi ruồi, kiến, nhặng!

(Kẻ biết chuyện không tiếc lời trách mắng

Người mẹ nghèo đành dạ vứt con đây!)

 

Đằng đường kia, siết gói bạc trong tay,

Ả rấm-rức, trộm nhìn qua mắt đục:

Bọn phu rác gói vào manh chiếu mục

Đứa hài-nhi bất-hạnh -- kiếp ăn mày!

 

                                                       1952

                                          THANH-THANH

                trong "Miền Cách-Biệt" (chưa xuất-bản)