MISHA 

 

 Tôi về nhà vào năm thứ mười ba,

 Đă có nó trong nhiều khuôn mặt mới;

 Nhưng nó (và tôi, cùng với toàn-gia)

 Th́ chen-chúc phía sau căn hộ cuối:

 Nhà cửa mặt tiền đă thuộc người ta.

 

 Những khuôn mặt gặp thời xông lấn tới,

 Tuy láng-giềng mà quá đỗi vời xa.

 Tôi, quản-chế, thu ḿnh trong bóng tối,

 Nó (can ǵ?) cũng chẳng dám chun ra:

 Tội-nghiệp vô cùng, con chó Mi-Sa!

 

 Tôi lén liếc những đường trên, lối dưới;

 Tâm-địa thế nào: kẻ lại, người qua?

 Nó phập-phồng khi ác-cẩu lân-la:

 Chủ chúng đắc-thời lực quỷ, quyền ma;

 Tôi yếu thế, làm sao bênh nó nổi!

 Từ trong thâm-tâm bỗng thấy xót-xa:

 Chó với chó, người với người: xứng đối!

 

 Có một lần, thấy nó quá non gan

 Khách lạ tới: nó lùi vô một xó

 (Không dám gầm-gừ nói lên tiếng chó,

 Th́ mong ǵ canh giữ được quân gian!).

 Đợi đêm về tôi cột nó ngoài sân

 Cho dạn với cảnh rơi cành, rít gió.

 Nhưng khuya lại, ra xem, tôi thấy nó

 Quá hăi-hùng co quắp cả toàn-thân;

 Tôi bỗng chạnh ḷng: ḿnh chẳng ǵ hơn,

 Nên thương nó như thương ḿnh thế đó.

 

 Tôi tắm, gội; bắt vắt ve, rận bọ

 Cho nó lưỡi hồng, lông mượt, mặt mừng rơn;

 Tôi bó gối ngồi, có nó bên chân.

 

 Bỗng một hôm, lúc trời gần rạng sáng,

 Tôi thức dậy, t́m không thấy Mi-Sa.

 Tôi ra đường, thấy ở gốc cây đa

 Nó đang bới, liếm thừa từng chút rác

 Mà trong đêm giật giành bao chó khác

 Đến giờ này mới vắng nên men ra!

 

 Sương đẫm nḥa hay chính lệ ḿnh sa?

 Nỗi tủi nghẹn dâng lên từ phế phủ:

 Người chưa đủ, lấy đâu cho chó đủ?!

 

 Rồi một ngày, nó mất hẳn tăm hơi,

 Dù cả nhà tôi đi kiếm khắp nơi!

 (Phía sau hẻm, có mấy người nghèo khó,

 Ai cũng biết là chuyên ăn trộm chó,

 Nay là thành-phần tiến-bộ phe ta:

 Tôi dám nào vào quan-sát, ḍ-la!

 Nhưng gặp, thấy họ ngượng-ngùng, khắc biết!)

 

 “Tao sinh ra làm nhầm dân nước Việt!

 Mày sinh ra làm phải chó nhà tao!

 Tao với mày nào có khác ǵ nhau:

 Chó với người cùng một kiếp thương-đau!”

 

 Tôi xuất-cảnh, hưởng tự-do, b́nh-đẳng,

 Nơi thiên-đàng cho cả thú muông cưng:

 Chó là niềm hănh-diện để đem trưng,

 Nhờ có tiện-nghi, sinh-môi, trí-tuệ.

 (Nhưng có gửi về tiền rừng, bạc bể,

 Cũng không giúp nhiều cho đồng-loại Mi-Sa,

 V́ chó chưa thật là bạn của người ta,

 Khi xă-hội chưa văn-minh phát-triển:

 Quyền Người chưa trọng, nói chi quyền khuyển!)

 

 Sống ở nước người, trông thấy chó người ta

 Tôi lại càng thương nhớ chó Mi Sa!

 

                                THANH-THANH