LÁ THƯ VỀ HUẾ

 

 

Tui biết ngoài miềng bậu đợi cánh chim xanh
Đem lại tin lành của người ngàn dặm ngái.
Thắp một tuần hương vọng mười phương bậu vái
Cho kẻ xa nhà mau trở lại quê-hương.

 

Có thuở đời mô eng với ả đương thương,
Tạm cách đôi đường mà t́nh thường nỏ sợ:
Ánh sáng phồn-hoa rạng ḷa nơi phố chợ
Ai bảo chưa hề quyến dỗ khách thiêu-thân!

 

Bước tới nơi ni bấn loạn cả tâm-thần:
Cuộc sống quay cuồng như tuồng chong-chóng lượn.
Phải đuổi xua ngay những t́nh vay, ư mượn,
Để vượt theo đà tiến tới với người ta.

 

Chừ tả răng ra tất cả vẻ nguy-nga
Đô-thị Sài G̣n, ḥn minh-châu bất-diệt.
Vô thấu Miền Nam ḿ càng yêu nước Việt,
Nhưng cũng lại càng thương nhớ Huế trung-nguyên.

 

Thiếu một sông Hương với sáu nhịp Trường-Tiền,
Vành nón bài-thơ nghiêng duyên ngày bốn bận.
Áo trắng líu-lo, ngàn o như rứa lận,
Mui má lên hường, phổi nở, dáng đi thanh.

 

Thiếu một Ngự-B́nh sau méo, trước tṛn vanh,
Nước mắm chan canh, bánh bèo chèo mấy chục.
An-Cựu điềm trời, hễ mưa trong, nắng đục,
Lăng-tẫm, chùa-chiền thúc giục gót nhàn-lâm.

 

Nhớ quá đi thôi, dào-dạt ư t́nh câm,
Nhắn bậu kiên-tâm chờ tui ngày tái-hợp.
Mai mốt t́m về giữa ḷng quê thắm ngợp
Sẽ viết trăm bài thơ Huế đẹp hơn ri...

 

                                                Tại nhà Hồ Đ́nh Phương

                                                Chợ Quán, Chợ Lớn, 1957