GIÂY PHÚT CHẠNH L̉NG

                                      cho Nhất Hiên

 

Đừng nhắc-nhở đến ngày qua, Hiên ạ;

Sống ngày nay, ta hăy biết ngày nay.

Ai khanh-tướng, ai công-hầu, đế-bá?

Đời trôi xuôi, ta phó mặc vần xoay!

 

"Đừng kể-lể.  Ta cần say nắng ấm,

Tắm trời trong và uống ánh mai hồng.

Đời quên-lảng là đời vui đẹp thắm;

Hoa không tươi th́ hương phấn không nồng.

 

"Hiên bảo: nếu ngày-qua mà diễn lại?

Nếu thời-gian đứng lặng, không xoay vần?

Không, Hiên ạ! Hiên đừng mơ luyến măi

Tấn tuồng xưa đến lúc phải buông màn!

 

"Cần phải có đông tàn cho xuân nở

(Luật thiên-nhiên muôn thuở), oán-than chi?

Hăy nhận lấy phần hy-sinh cao-cả

Của đời ḿnh cho cuộc thế.  Vui đi!"

 

Khuyên Hiên vui và quên, giây phút ấy

Chính ḷng ta đă tự dối ḷng ta.

Cười vang đấy, để rồi đau-đớn đấy;

Giữa mưa sương mà nói ghét chăn hoa.

 

Ôi, giọng nói, tiếng cười, môi nở thắm,

Tự-nhiên sao!  không chút ngại-ngùng sao!

Mà ta nữa, thật là thâm-ác lắm:

Nỡ đang tâm nén chết hận ḷng đau!

 

Qua dĩ-văng, ta mơ-màng tưởng nhớ

Đôi trai tơ trong tuổi sống huy-hoàng,

Với ước-vọng ngày xanh tươi sáng rỡ,

Và mộng vàng -- ôi, một phút tan-hoang!

 

Rồi hiện-tại, Hiên và ta -- đôi bóng --

Bước chân non thất-thểu trên đường đời:

Người một ngả, như bèo trôi đợt sóng,

Thân phiêu-linh... mà dám hé môi cười!

 

"Trai Thời Loạn" gặp người "Trong Khám Tối",

Cảm-thông nhau qua ngưỡng cửa lao-tù *.

Chiều nay, lá tự đâu về ngập lối,

Dẵm tơi-bời -- Có phải xác vàng thu?

 

Hiên ngă gục dưới trận đời lăn-lóc,

Và ta ch́m trong biển nợ áo cơm.

Gặp một phút mà ḷng không dám khóc;

Khuyên nhau vui chi khác giục nhau buồn!

 

                                          THANH-THANH

 

*Kiều-Ngọc (một bút-hiệu khác của Thanh-Thanh) viết

tập truyện "Trai Thời Loạn" cho nhà xuất-bản "Tinh Hoa";

Nhất Hiên (bút-hiệu của Phan Nhật Hiến) dịch bài thơ

"Trong Khám Tối" đăng trên báo "Công Lư" (Huế, 1949).