ĐƯỢC TIN
CON LẤY CHỒNG
Mấy năm vắng bặt thư thân-thuộc,
Nay được tin con đã lấy chồng.
Thể-xác bao lâu đà bạc-nhược
Bỗng như nhẹ bổng cánh chim hồng.
Sáng nay trời đẹp hơn hôm qua,
Gió thoảng mùi hương, rừng nở hoa;
Choáng ngợp niềm vui, mừng khấp-khởi,
Nghe trong lòng cũng trỗi hoan-ca.
*
Thuở ấy con tôi thích mộng-mơ,
Học xong là chỉ hoạ và thơ.
Tôi chiều, để nó rèn năng-khiếu
(Mai mốt thành-danh, thoả ước-mơ!)
Nó sống thiên nhiều về nội-tâm,
Biết vui yên-lặng, buồn âm-thầm,
Biết tìm đọc giữa hai hàng chữ,
Nghe giữa hai lời, hiểu tiếng câm.
Tôi hứa: sau khi đậu Tú-Tài
Sẽ cho hoạ-cụ loại trang-đài,
Cho vào “Mỹ-Thuật” trau nghề hoạ,
Đem vốn hoa-tay điểm đẹp đời!
*
Nhưng, lũ ma-vương đã hiện ra!
Hết thơ! Hết hoạ! Hết cầm-ca!
Nó vào đại-học, trường không nhận:
Dòng-dõi “quan quyền” phải đuổi xa!
Tôi ở trong tù, tím ruột gan;
Vợ+con ngoài đó bầm gian-nan.
Bức tranh màu xám, màu đen tối,
Tay rợ, tay man đã quệt tràn!
Còn lại con tôi đang độ xuân;
Tôi mong cho nó sớm thành-thân.
Nhưng vì thấm-thía niềm gia-biến,
Nó cứ từ-nan,cứ khất dần...
Tôi hiểu con tôi hiếu-nghĩa tròn
(Thời này, hiếu hạnh mới vàng son!)
“Ba buồn, đừng để Ba thêm khổ,
Ân-hận vì mình lụy vợ+con!”
Tôi sợ, vì tôi, nó muộn phiền!
– Bây giờ thì nó đã nên duyên.
Chúng dùng hoạ-cụ là tim óc
Điểm đẹp đời nhau, thoả ước nguyền!
THANH-THANH