Đọc Thơ
TRƯƠNG MINH DŨNG
Ôi những vần thơ đẹp quá chừng,
Những từ nghèn-nghẹn, ý rưng-rưng,
Những lời bình-dị mà tha-thiết,
Những bản đàn tim trỗi ngập-ngừng.
Đọc Dũng mà như đọc sử-thi,
Có hồi hùng-tráng, lúc lâm-ly.
Những ai đã nếm mùi hưng/phế
Càng thấm hơi thơ ẩn chứa gì...
Nhớ thuở thư-sinh “xếp bút nghiên,
Lên đường” khi Đất Nước truân-chuyên,
Chàng trai chiến-sĩ mà thi-sĩ
Lê gót chinh-nhân khắp bốn Miền...
Nếu địch chui nương tận đáy bưng,
Sao ta không “bỏ phố lên rừng”?
Hậu-phương, tiền-tuyến: Ba Biên-Giới,
Mỗi cảnh/tình thêm đậm muối-gừng...
Súng gãy, nhưng tâm-bút chẳng mòn,
Trọn dời chính-khí một màu son.
Mà “sao chưa thấy hồi-âm” nhỉ?
Người nhớ bài ca? hỡi Nước Non...
Tàn tiệc còn dư cặn rượu pha,
“Nỗi Buồn của Hạ” chĩu hồn ta.
Lấy lòng mà hiểu lòng nhau chút!
Thơ Dũng, này đây: Khúc “Túy Ca”!