CÔNG CHA NHƯ NÚI

THÁI SƠN


Công cha như núi Thái Sơn  

Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé   
Nay nhắc lại mà ḷng như ứa lệ.  

 

Đất nước tôi dâu bể nửa đời người  
Tôi lên mười đất nước đă chia đôi  
Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới   

 

Kể từ đó cuộc đời như đổi mới   
Nhưng khắp nơi vẫn khói lửa lầm than 
Những chàng trai không một tiếng phàn nàn  
Vào trận địa như đi vào cuộc sống ! 

 

Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng

Chưa gặp cha con đă chẳng c̣n cha  

Mẹ dạy con mà nước mắt chan ḥa  
Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước  
V́ phận sự cha quyết không lùi bước
Lấy thân ḿnh để đền nợ non sông. 

        

Con bây giờ coi như tạm thành công

Có dân chủ có tự do phát biểu

Nhưng nhiều lúc ḷng con như chợt hiểu   
Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !

 

Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây   
Nghe con hỏi ḷng Mẹ đau như cắt    
Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt  
Không tự do ta chẳng thể là người

 

Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười  
Mẹ sung sướng v́ chúng ta được sống
Chữ dân chủ với cha là giấc mộng  
Con viết vào bài vị để thờ cha.  


                           
HuỆ Thu