CHUYỆN KÍN

                            trong trại "cải-tạo"

     Thôi, mầy! Rán nhịn cho quen!
Chính tao cũng khổ đòi phen với mầy!
     Ai  làm  cho  lá  lià  cây,
Cho chim xa tổ, chúng mầy xa nhau ?

     Đừng buồn, đừng giận gì tao
Nếu mầy đã... những lần nào hụt vui!
     Mầy là chiếc gậy thằng đui,
Tao là ý-thức, đẩy lui -- đúng đường!

     Là hoa, để mãi nồng hương!
Hãy khoan là trái, trái thường chín chua!
     Tao thường lấy thực làm thơ
Ngăn chim Ô-Thước nối bờ sông Ngân!

     Biết cơ trời đất phong-trần,
Biết cơn khốn-khổ châu-thân thế nầy,
     Thì  tao  đã  thả  cho  mầy:
Bao nhiêu Chức-Nữ đã-đầy mưa Ngâu !

     Bây giờ  chúng  đã  về đâu ?
Một mầy ngóng cả hai đầu sông Tương!
     Thương mầy biết mấy là thương:
Cứ dài cổ ngóng nghìn phương -- thế nầy !

     Tao  mà  là  rồng  trên  mây
Thì mầy phải xứng -- là ... vây của rồng!
     Để  tao  tính  nợ  tang-bồng!
Phần mầy: hẹn thuở thành-công, nghe mầy ! 

     Sợ  khi  tháo  thoát  vòng vây
Thì răng... sún lợi, thì mầy ... long gân:
     Khôn làm nổi nhịp cầu Ngân
Thì đau đến mấy muôn lần... -- Mầy ơi !

                                THANH-THANH