BÀI THƠ TẶNG VỢ
“Anh
sẽ dệt những vần thơ diễm-tuyệt
Tặng
riêng em duy-nhất bạn đời anh!”
Thuở
mới mơ xây mộng đẹp ngày xanh,
Ai
không nói những lời tha-thiết ấy?
Anh có thể -- đúng như em đă thấy --
Yêu
si-cuồng nhan-sắc một giai-nhân,
Không
khác Chàng Ngưu, cách dải sông Ngân,
Mượn
giấy bút làm Cầu Ô nối nhịp,
Thơ
lai-láng, tờ hoa khôn chép kịp...
Nhưng,
bao giờ người đẹp ngả trong tay,
Bể
tâm-t́nh lắng dịu sóng mê say,
Anh
sẽ hết thờ em trong lư-tưởng!
Anh
sẽ thả hồn thơ trôi vất-vưởng
Theo
những bóng h́nh, hương sắc xa-xăm.
Vợ
đẹp ngày nào, lụn tháng chầy năm:
Bụi
dĩ-văng bám trên chồng sách cũ!
Trong
đáy mắt thoáng in sầu liễu rũ,
(Hoa
có mùa, nhan-sắc có thời xuân!)
Trong
tim em đă chết gă thi-nhân
Xưa
yêu-dấu mà giờ sao lạnh-nhạt!
Không!
Anh quyết không bao giờ tệ-bạc
Để
riêng em lấp khuất bóng phai quên!
Anh
sẽ làm thơ ca-tụng nàng tiên
Mang
dịu ngọt đến đời anh tríu-mến.
Những
khổ-cực những khi nhà túng-biến;
Ḷng
lo buồn con bệnh hoặc chồng đau;
Nỗi
thiệt-tḥi qua áo vá, cơm rau,
Anh chỉ có một ḿnh em sớt-sẻ!...
(chưa nhớ thêm)
THANH-THANH