ANH YÊU EM

 

 

 

Không phải hôm nay (xe nhào xuống núi,

Mặt rách, tay què, ngực gãy ba xương,

Nuối những bàn tay – dù cho lở, thúi –

Mang đến cuối đời dấu-hiệu Tình Thương,

Gối thẳng gập quỳ, đầu kiêu gục cúi),

Con mới thiết-tha nghĩ tới Thiên-Đường;

 

Mà đã từ lâu, giữa lòng cuộc sống,

Con vẫn đi gieo hạt giống Nhân-Tình,

Dù đất cỗi-cằn, dù tim rỗng trống,

Dù với giả-nhân, dù với giả-hình,

Dù thiếu chở-che, dù không đỡ-chống,

Dù bị hiểu lầm, dù bị chê khinh;

 

Con vẫn chân-thành, dù người giả-dối,

Con vẫn lương-hiền, dù đời bất-nhân.

Ở đã chẳng lầm, thì đi chẳng hối,

Cây đã đâm chồi thì mùa sang xuân.

Ghé miệng mà hôn đất rừng phút cuối,

Con vẫn thều-thào trên đỉnh trầm-luân:

Yêu em vô cùng, hỡi cõi gian-truân!

 

                              Ba Biên-Giới - Quảng-Đức, 1960  

                            THANH-THANH  

                                 Văn-Nghệ Tiền-Phong  

              số 110 ngày 27-7-1961