ẢNH HÌNH

 

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

người thủy-thủ đắm tàu

giữa trùng-dương kiệt-lực

với cầu-may

mảnh ván nhiệm-màu

trước miệng cá đen ngòm đáy vực.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

người thợ-đá không may

bị móng cầu đổ sụp

− Máy nổ rền trời

bụi cuốn mù trời −

Con nai hiền với đỡ dưới hầm vây

tùng thác đá thẳng đà đan lưới chụp.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

người chiến-sĩ hiên-ngang

bãi lạnh phơi thây chiều kháng-cự

đón cái chết vinh-quang

còn nuối với chiếc băng-ca hồng-thập-tự.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

người dân nghèo đói khổ đã lâu ngày

ngóng đợi đoàn quân mạnh-bạo

với chờ nắm gạo

gục bên đường vì phí sức đưa tay

nhận truyền-đơn một xấp dày.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

người thiếu-phụ trông chồng

với vẫy mỗi khi tàu cặp bến

đã bao ngày

cho mãi đến hôm nay

thiên-hạ hồi-hương đợt cưối-cùng

thui-thủi về như lúc đến.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

đứa nhỏ thơ-ngây

với tìm vú mẹ

lũ giết người trong một lúc vui say

đã đoạt bầu sữa bé.

 

Tôi là linh-hồn của những cánh tay

đuối nuối lưng cơm

một chút an-ninh

một chút nhân-tình

hoa công-thiện cài đơm cuộc thế

Cho nên tôi vẫn ráng tay

với Thượng-Đế.

 

                            THANH-THANH

                                 Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                  số 57, ngày 07-7-1960