HỒ Đ̀NH PHƯƠNG

 

Nhân những buổi họp-hành văn-nghệ-sĩ,

Trên báo, đài  hải-ngoại lẫn quê-hương 

Trong các bạn mà đời c̣n nhớ kỹ

Có một người đă khuất: Hồ Đ́nh Phương.

 

Họ tưởng-niệm một nhà thơ lỗi-lạc

Đă một thời dệt những áng thơ hay

Lại đặt lời cho rất nhiều bản nhạc

Giúp âm-thanh chấp cánh vút trời bay.

 

Anh với tôi, như ruột-rà quư-báu,

Thân thương nhau từ gốc Huế thần-kinh;

Vào trong Nam, cùng chị và các cháu

Vẫn xem nhau như chung một gia-đ́nh.

 

Người quá-văng vẫn c̣n dang-dở chuyện:

Tái-bản, diễn-tŕnh, bản thảo chưa in...

Biết người-sống có làm theo ước-nguyện

Hay lăng-quên mà loăng-nhạt Niềm Tin?

 

Nay các cháu ấn-hành thi-phẩm cũ

Để bảo-tồn tâm-huyết của Cha yêu.

Tôi mừng anh  không lời nào nói đủ 

Cơi vĩnh-hằng thêm thanh-thản tiêu-diêu...

  

                              THANH-THANH