BÀI THƠ CUỐI CÙNG

 

                   gửi THANH-THANH

 

                          Ḷng buồn như một chiều mưa

 

        Run run viết một bài thơ ... cuối cùng...

 

 

 

Không hiểu v́ sao tôi cũng viết

 

Những gịng thơ lạnh giữa chiều nay .

 

Ḷng cô đơn quá, sầu không hết;

 

Nắng loăng chiều tang phủ gót giày ...

 

 

 

Đọc măi vần thơ tự xứ Trung,

 

Những vần thơ giá buốt như đông:

 

Chao ôi! sâu kín là rung động

 

Im lặng trong hồn, ai biết không?

 

 

 

Muốn viết bao nhiêu, muốn nói nhiều;

 

Hỡi ơi! t́nh-cảm đă hoang-liêu!

 

Cuộc đời hơn một lần đi vắng,

 

Lặng-lẽ trong tim mấy vạn chiều ...

 

 

 

Tôi thấy ḷng tôi: ôi! xuyến-xao

 

Từng niềm rưng-rức, ư nao nao ...

 

Từng cơn giông-tố, từng nhung-nhớ,

 

Chất măi trong tim tự kiếp nào ...

 

 

 

Nhưng viết làm sao ? tàn-nhẫn lắm!

 

Mộng vàng là mộng bấy nhiêu thôi!

 

Mà viết làm chi ? đau-khổ lắm!

 

Hai kẻ hai phương trọn kiếp rồi!

 

 

 

Tôi muốn lần nào trong giấc mơ

 

Cầm tay khẽ đọc một bài thơ ...

 

Hoa mai rũ nhẹ trên đôi tóc,

 

Lưu-luyến bừng trong ánh mắt chờ...

 

 

 

Nào phải vô-t́nh qua trước cửa,

 

Lảng-lơ như một kẻ qua đường!

 

Đă có nhiều đêm nghe thắc-mắc...

 

Nhưng đành... đành vậy! phủi mùi hương.

 

 

 

Thanh ạ! ḷng tôi là thế đấy,

 

T́nh tôi nhỏ quá! biết làm sao ?

 

Người xa hun-hút, xa-xôi quá!

 

Muốn nối đường tim, chẳng chịu vào!

 

 

 

Tôi ở nơi đây với mẹ già,

 

Chợ ngày hai buổi, tháng năm qua ...

 

Đi trong sa-mạc, trong hiu-quạnh!

 

Thơ viết rồi thôi, mộng chẳng hoa!

 

 

 

Không biết bao nhiêu những lá thư

 

Mà tôi đă đọc tự ngày xưa ...

 

Tâm-t́nh gửi măi vào trang giấy,

 

Nhưng chẳng bao giờ tôi biết mơ ...

 

 

 

Những bóng người qua đến lỡ-làng,

 

Ḷng tôi vẫn chỉ một muà hoang!

 

Bao nhiêu bến nước tôi không cắm,

 

Không đợi, không chờ, không cả sang...

 

 

 

Nhưng đến hôm nay, nhận của người

 

Một bài thơ máu, một t́nh côi!

 

Tôi nghe xao-xuyến tràn trên mắt;

 

Nhưng, biết làm sao, hỡi cuộc đời!

 

 

 

Chỉ mộng mà thôi, mộng đấy thôi!

 

Hai ta xa cách, có trăm lời

 

Cũng không nối được hai phương ấy,

 

Cột được linh-hồn cho cả đôi!

 

 

 

Rồi sáng hôm nào, trời hửng nắng,

 

Chất đầy xao-xuyến ở trong tim,

 

Tôi đi thơ-thẩn, đi xa vắng...

 

Đọc nhỏ tên người giữa vắng im...

 

 

 

Muốn đốt làm ǵ trang giấy bé?

 

Những phong thư lạnh gửi ngày xưa ...

 

Không! tôi muốn giữ trong tâm-tưởng

 

Một bóng vời xa, dẫu đă mờ ...

 

 

 

Tôi viết ḷng tôi bằng máu mực,

 

Miền Trung xa vắng, hỡi Miền Trung!

 

Chiều nay rên-siết căng trong mắt,

 

Gửi một bài thơ ... cho ... cố-nhân...

 

 

 

                   Sài-G̣n, Hè 1953

                                               

                                                 H. C.

 

          (thư gửi Thanh-Thanh ngày 10-6)